Nếu như là người khác hai anh sẽ rất lịch sự mà đền bù thiệt hại và nói lời xin lỗi chân thành nhất. Nhưng đáng tiếc đây là cậu, hận còn không hết thì làm sao có thể lịch thiệp xin lỗi được.
Jungkook ngẩn người nhìn chủ xe bước xuống, cậu bây giờ chỉ muốn bỏ của chạy lấy người thôi nhưng nghĩ lại đây là chiếc xe mà Jimin đặc biệt cải tiến tặng cho mình thì cậu không thể bỏ ngang được.
" Tưởng đâm nhầm phải ai, không ngờ là cậu Jungkook đây. "
Namjoon buông lời mỉa mai, Seokjin bên cạnh cũng tung hứng phối hợp rất ăn ý.
" Nhớ trước kia cậu nói mình muốn sống sung sướng đầy đủ sao giờ phải đi con xe ghẻ này "
Xe của cậu nhìn bên ngoài thì rất bình thường không nhiều tiền lắm nhưng nội thất và thiết bị bên trong không phải hạng tầm thường. Đều là đồ tốt do chính tay Jimin tạo ra để giúp cậu an toàn trong mọi tình huống khi lái.
" Hai anh là người có lỗi kia mà, không có ý định xin lỗi sao? "
Nếu trong mắt các anh Jungkook này không phải dạng tốt lành gì thì cậu cũng không nhất thiết phải hiền lành để bị ăn hiếp nữa.
" Xin lỗi một người như cậu sao, làm ơn tỉnh mộng đi "
" Không ngờ ông trùm showbiz được vạn người ngưỡng mộ lại có bộ mặt này "
" Quá khen, nhưng không thể nào sánh với cậu được "
Không khí lúc này cực kì căng thẳng quản gia cũng vừa đến liền thấy cậu chủ nhỏ bị ức hiếp.
" Thì ra đây là kim chủ của cậu, lựa chọn rất tốt đấy "
Seokjin nhìn thấy quản gia đi đến bên cạnh cậu liền hiện lên một trận khinh bỉ.
" Cậu chủ kêu tôi đến giải quyết giúp cậu "
" Bác cứ nhờ người đến mang xe cháu trở về sửa chữa đi "
" Có cần nhờ luật sư can thiệp không? "
Vì thấy hai anh là kiểu thích gây chuyện nên ông liền hỏi ý kiến của cậu.
" Không sao đâu bác, chúng ta trở về thôi "
Nói rồi cậu lên xe của quản gia bỏ lại hai người đứng im nãy giờ, quản gia giúp cậu mở cửa trước khi vào vị trí phó lái nói một câu.
" Mong rằng các vị cẩn thận lời nói của mình "Là quản gia ư? Người đứng sau chống lưng cho cậu không thấy xuất hiện. Phải chăng là một lão già không đủ sức đi lại nên mới nhờ quản gia của mình đi thay. Namjoon bật cười cảm giác rất thú vị, mong lần gặp tới sẽ có nhiều điều bất ngờ hơn.
" Hai người đó là người quen của cậu? "
" Là bạn cũ của cháu thôi, bác đừng quá để tâm "
Nhìn biểu cảm của cậu không thấy gì thất thường ông mới yên tâm.
" Xe hỏng như thế có thể tu sửa trở lại như ban đầu không ạ "
Cậu rất là đau lòng nha, tiểu bảo bối bị đâm nặng đến thế. Chỉ mới chạy được hai lần đã phải đem đi sửa. Biết vậy nghe lời hắn để tài xế chở về, nếu vậy xác suất gặp hai người kia sẽ rất ít.
" Cậu Jungkook cứ yên tâm "
" Bác cứ xưng hô xa cách như thế khiến cháu rất buồn đấy "
" Thật xin lỗi đây là qui định của cậu chủ "
" Mặc kệ, anh ấy dám chống lại lệnh của cháu sao. Bác cứ gọi là Jungkook hoặc Kookie đi, nghe thân thiết hơn "
" Được nghe theo cháu hết "
...
" Ôi cái lưng của tôi, tên Chanyeol chết bầm đáng ghét. Đã hai ba ngày nay vẫn chưa xuống được giường. "
Baekhyun ôm lưng gào thét nhưng rất tiếc hiện tại Chanyeol không có ở nhà. Chuông điện thoại vang lên, là Jungkook.
" Cậu sao rồi, đã tìm được nơi làm phòng tranh chưa? "
[ Đã tìm được, mai tớ sẽ cho người đến dọn dẹp chỉnh sửa lại ]
" Vậy thì tốt rồi "
[ Sao nghe giọng khàn khàn thế nào ấy, bị cảm hả ]
Baekhyun lúng túng ho hắn một cái.
" Đau họng đấy mà "
[ Tiếc quá định rủ cậu đi ăn kem, nhưng nếu thế thì tĩnh dưỡng cho khỏe đi ]
Jungkook nằm vật trên giường buồn chán ôm gối lăn tới lui. Cuối cùng cũng nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.
" Em ra dáng một cô vợ nhỏ rồi nhỉ "
" Họ không thương em thì có ta thương em"
" Món gì cũng được miễn là em nấu "
" Lau khô tóc đi đừng để bị cảm "
" Bọn anh đến chơi với em đây "
" Đồng ý làm người yêu anh nhé "
" Tôi rất thất vọng về cậu "
" Loại người như cậu... "
Trong giấc mơ của cậu từng đợt kí ức lùa về, rất rõ. Khoảnh khắc tươi đẹp cùng mọi người, khoảnh khắc lúc họ nói lời yêu và cuối cùng là những ánh mắt đầy thất vọng nhìn cậu. Jungkook choàng tỉnh dậy, trấn tĩnh bản thân tất cả đều là quá khứ. Đúng vậy, bây giờ đã có Jimin bên cạnh rồi cậu không cần phải nghĩ về họ nữa.
" Chào mừng cậu chủ đã trở về "
" Jungkook đâu? "
" Ở trong phòng vẽ tranh từ chiều đến giờ "
Hắn gật đầu như đã hiểu đi lên phòng của cậu, rất nhiều họa cụ được bày ra sàn. Một thân hình nhỏ đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình không hề biết có người bước vào. Jimin nhìn bức tranh của cậu dần dần hoàn thiện liền cảm nhận được sự đau buồn thể hiện trong đó, hôm nay tâm trạng cậu không tốt sao?
" Jungkook ! "
Hắn gọi khẽ tên cậu, Jungkook giật mình thoát khỏi thế giới của mình quay sang nhìn hắn liền mỉm cười.
" Anh về rồi "
Buông cọ vẽ xuống cậu lao tới ôm anh, hôm nay tâm trạng cậu rất tệ, cứ mong chờ anh về mãi thôi.
" Em có chuyện gì không vui à? "
Hắn để cậu ôm không lo lắng bị màu vẽ dây vào chiếc áo đắc tiền của mình, Jimin là thế sủng cậu đến tận trời.
" Chiếc xe anh tặng em bị hỏng mất rồi "
" Đừng buồn, anh sẽ tặng em chiếc mới "
" Nhưng em chỉ thích mỗi chiếc đó thôi "
" Sẽ giúp em sửa lại như cũ, giờ thì rửa tay rồi xuống ăn cơm "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 34 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: các bạn có thắc mắc vì sao trong truyện mình hay đề cập đến chuyện ăn uống không?
=> Vì đó là đam mê của tác giả. Chả có gì hạnh phúc bằng việc ăn và uống ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái Tình
FanfictionJeon Jungkook ở tuổi hai mươi đẹp đẽ nhưng lại vô cùng cô độc. Cuộc sống vô vị và nhàm chán chỉ đi đi về về một mình. Nhưng bọn họ lại xuất hiện và lần lượt bước chân vào thế giới của cậu, đem mọi thứ vốn dĩ cậu đã quen mà xáo trộn hết tất cả.