< Cùng nghe nhạc và đọc truyện để có những phút giây thư giản thật tốt nhé >
Trên bàn ăn, Jungkook khẽ nhìn người trước mặt mà lòng căng thẳng. Ăn một bữa cơm thôi sao cứ như đi đánh trận vậy.
" Vậy là ba năm qua cậu ở cùng con trai tôi "
Bà Park lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó, cậu bị hỏi đột ngột nên giật mình.
" Vâng, con và anh Jimin ở cùng nhau "
" Người đừng gây áp lực cho em ấy, cứ nói thẳng với con "
Hắn nắm chặt tay cậu như thể đang trấn an, bà nhìn thấy hành động đó có chút tức giận nhưng không thể lớn tiếng la lối.
" Vì cớ gì ta chọn người tốt cho con, con lại từ chối mà cùng nam nhân yêu đương? "
" Những người được xem là tốt kia thật ra chỉ thích tiền của Park gia thôi, Jungkook thì không. "
" Tại sao con có thể khẳng định chắc chắn như vậy "
" Vì em ấy là người nuôi con "
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn sau phát ngôn động trời đó, bà Park cũng không tốt hơn là bao. Bình thường cậu hay nói mình nuôi hắn nhưng không có nghĩa hắn đem lời đó đối đáp với mẹ mình bằng cái thái độ hiển nhiên đó.
" Con nói vậy là có ý gì? "
" Ý trên mặt chữ, Jungkook nuôi con bằng tiền của em ấy. Không phải dạng đào mỏ như các cô gái khác nên mong mẹ hãy chấp nhận "
Ôi trời hắn định chọc điên cậu à, sao lại nói thế.
" Cậu làm nghề gì? "
" Con hiện tại đang làm họa sĩ "
" Làm họa sĩ thì tiền bao nhiêu mà nuôi con, thật hồ đồ "
Bà tức giận trừng mắt nhìn con trai mình, tính tình vốn biết suy nghĩ thấy đáo mọi việc vậy mà hôm nay vì bao che một chàng trai mà dám nói ra những lời lẽ vô lý đó.
" Tranh em ấy vẽ mỗi bức có trị giá tương đương với một phần trăm cổ phần ở công ty, mẹ thấy như vậy đã đủ chưa? "
" Vô lý làm sao có chuyện đó được, nghệ danh của cậu là gì? "
" Là JK ạ "
Bà Park có chút sững sờ, bà là một người có nghiên cứu đôi chút về hội họa. Dạo gần đây dòng tranh của họa sĩ JK rất được nhiều người chú ý đến, quả thật giá trị mỗi bức rất lớn. Chàng trai ngồi trước mặt bà đây chính là JK sao.
" Cậu đừng có mà gạt ta "
" Con thật sự là JK ạ "
Cậu dở khóc dở cười, chẳng qua là không lộ mặt thôi mà cũng có nhiều rắc rối nhỉ. Làm người bí ẩn thật là khó.
" Giờ thì mẹ đã an tâm chưa, hai đứa con là yêu nhau thật lòng "
" Tạm thời quan sát đã "
Thấy thái độ của bà đã hòa hoãn lại không ít hắn nhìn cậu cười cười. Bữa cơm tối liền tiếp tục diễn ra một cách bình yên.
...
Mấy hôm nay thời tiết đã bớt nóng, cậu liền nhân cơ hội cùng Baekhyun đi giải trí. Đứng trước quán bar Honey Night cậu có chút lưỡng lự, đó giờ chưa hề đến những nơi như thế này có chút bồn chồn.
" Sợ gì, đã đến rồi thì vào thôi. Đâu phải con nít đâu mà không dám "
Baekhyun mạnh miệng tuyên bố sau đó nắm tay cậu kéo vào, thật ra Baekhyun cũng chưa từng đến những nơi như thế này căn bản là vì Chanyeol không cho cậu đến.
" Ui chao mùi khó chịu quá chúng ta đi ra thôi. "
Cậu bịt mũi kéo tay Baekhyun, dường như cũng có nhận thức giống cậu hai người liền quay trở ra, nhưng trái đất cũng thật tròn vừa hay đụng mặt Seokjin.
Jungkook thầm chửi thề một câu trong lòng cố ý né tránh kéo Baekhyun rời khỏi. Hắn đứng nhìn cậu đột ngột không biết phải nói gì đến khi nhìn lại người đã đi mất.
" Không lẽ là ảo giác "
Seokjin lầm bầm một câu rồi đi về hướng phòng VIP, nơi đó đã có Taehyung, Yoongi và Hoseok đợi sẵn.
" Lâu quá đấy, bình thường nhanh chân lắm mà "
" Namjoon vẫn chưa đến à? "
" Cậu ta thì trăm công nghìn việc, hôm nay bấy nhiêu đây thôi. "
Hắn tự rót cho mình một ly rượu uống một ngụm liền lên tiếng.
" Khi nãy tôi gặp Jungkook trước cửa quán. "
Mọi hoạt động trong phòng lập tức ngừng trệ, Taehyung nhướng mày nhìn hắn.
" Có phải cậu ta đã trở về rồi không? "
Hoseok cũng cảm thấy bất ngờ liền hỏi một câu.
" Về rồi, mấy hôm trước tôi cũng gặp được. "
" Vậy sao chả nghe cậu nói gì hết vậy "
Hắn liếc Yoongi một cái, nhìn thấy cậu khiến cảm xúc của hắn rất loạn không biết phải phản ứng như thế nào.
" Chuyện gặp cậu ta có hay ho gì mà kể "
" Hôm nay xuất hiện ở đây để chăn đại gia sao? "
Hoseok bỗng chốc cười khinh một tiếng, bọn họ đều nghĩ cậu như thế. Tội nghiệp cho Jungkook phải ôm cái bí mật đối diện trước mặt họ.
Từng cùng nhau vui vẻ biết bao giờ gặp lại chỉ còn thù và hận.
" Này Jungkook, đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ "
Baekhyun bị lôi đi chạy theo không kịp mệt mỏi chống tay lên đầu gối.
" Chỗ đó ngợp quá, đi ăn thịt nướng uống soju đi. "
" Ý hay, cũng lâu rồi tớ chưa ăn. Nào đến quán tủ của tớ đi, bảo đảm ngon bổ rẻ.
Baekhyun phấn khởi dẫn đầu, cậu cười vui vẻ theo sau chuyện ban nãy tạm thời dẹp qua một bên đã.
" Chủ quán cho hay phần thịt nướng và hai chai soju "
" Baekie hôm nay không đi cùng người yêu sao? "
Dì chủ quán thân thiện nhận ra Baekhyun liền hỏi.
" Hôm nay chỉ có bạn thôi "
" Aigoo cậu bé đáng yêu quá "
" Nếu vậy dì cho thêm thịt đi ạ "
" Được được, cho cháu cả quán này luôn "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 31 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.
P/s: tự nhiên muốn viết một bộ ngược thể xác ngược luôn cả tinh thần ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllKook ] Vị Ngọt Của Ái Tình
FanfictionJeon Jungkook ở tuổi hai mươi đẹp đẽ nhưng lại vô cùng cô độc. Cuộc sống vô vị và nhàm chán chỉ đi đi về về một mình. Nhưng bọn họ lại xuất hiện và lần lượt bước chân vào thế giới của cậu, đem mọi thứ vốn dĩ cậu đã quen mà xáo trộn hết tất cả.