Thân ảnh nhỏ bé được bao bọc trong lớp trang phục nhiều tầng mỏng manh, bóng dáng đơn bạc đó một mình tựa lưng trong không trung như đang dùng cả thân thể để chống lại quyền uy của ông trời. Mái tóc bạch kim của nàng bay phấp phới trong gió, ánh mặt trời chiếu tới như xuyên qua thân thể nàng, nó làm nổi lên một góc của khuôn mặt nàng. Thử tưởng tượng nếu bỏ đi lớp khăn che mặt bên ngoài, dung nhan đó có phải sẽ làm nhân loại điên đảo, chúng sanh bần thần?
Hình bóng nhỏ nhắn đứng nơi đó, cô đơn mà kiên cường, nàng ấy có lẽ muốn dùng đôi vai gầy yếu kia đỡ lên một phần thế giới. Vào thời khắc ấy, chỉ lướt qua bằng một ánh mắt nhưng hình ảnh phiêu bạc cô linh của thiếu nữ kia đã vô tình khắc vào tâm trí của những người nơi đó, ấn định cả đời cũng không thể phai nhòa, đặc biệt là Hàn Vân Tuyết.
Hàn Vân Tuyết là cháu gái của một trưởng lão ngoại tộc, tuy ngoài danh nàng mang họ Hàn nhưng thực chất nàng vẫn không phải con cháu thật sự. Thay vì Hàn Vị Yên được gọi là Đại tiểu thư, Hàn Linh Tiên là Tam tiểu thư, thậm chí là phế vật Hàn Tịch Băng cũng được gọi là Thập tiểu thư. Nhưng còn Hàn Vân Tuyết nàng cùng tiểu muội thân sinh Hàn Vân Bạch thì không có dang xưng của một tiểu thư nên có. Mọi người vẫn luôn gọi nàng là Vân Tuyết tiểu thư hoặc là gọi tiểu muội nàng là Vân Bạch tiểu thư. Tuy chỉ là cách xưng hô nhưng nó luôn khiến nàng cảm thấy buồn bực, cảm giác không ai xem nàng là người nhà thật sự vậy, kể cả phụ thân cùng mẫu thân nàng. Phụ thân nàng là một Kiếm Đế mạnh mẽ, tiểu muội Vân Bạch hiện tại cũng đã là Đại Kiếm Sư cấp 2, chỉ có nàng một mình lạc lõng, nàng sinh ra chính là Huyễn sư! Tuy rằng phụ thân luôn tỏ ra hãnh diện vì có nữ nhi là Huyễn sư thiên tài nhưng nàng lại không nghĩ vậy! Nàng thà không có cái danh thiên tài này! Cha nàng là Kiếm sĩ nên dễ dàng chỉ bảo cho tiểu muội Vân Bạch, và suốt ngày cha cũng chỉ luôn miệng " Tiểu Bạch! Tiểu Bạch! ", có bao giờ cha thân thiết gọi nàng một tiếng " Tiểu Tuyết " đâu? Phụ thân bình thường đều gọi nàng là Vân Tuyết, mọi người cũng vậy, có ai thân thiết gọi nàng một tiếng " Tiểu Tuyết " hay " Tuyết Nhi " đâu? Chẳng có một ai! Vân Bạch ít ra còn có phụ thân, còn nàng? Nàng có ai? Nàng có ai bên cạnh?? Không có! Không một ai hết!
Hàn Vân Tuyết từ nhỏ đã luôn sống trong đau thương, uất ức mà dần lớn lên. Mọi thứ xung quanh nàng ấy tôi luyện nàng ấy trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm với những thứ xung quanh. Đã 10 năm kể từ khi nàng ý thức được mọi chuyện, tới nay cũng đã 18 năm nàng cũng được 18 tuổi, hy vọng trong tim nàng ấy từ từ le lói rồi tắt hẳn. Nếu đã khó mà có được, nếu phải đánh đổi quá nhiều nhưng chưa chắc được như ý muốn, vậy chẳng thà vứt nó đi! Hàn Vân Tuyết nàng không cần nữa! Nếu đã không thuộc về nàng, vậy nàng không cưỡng cầu nữa! Nếu không thể có được, vậy chẳng thà buông tay cho nhẹ lòng. Hàn Vân Tuyết đã sống 18 năm không cảm xúc, không vui buồn, không hờn giận, trái tim cùng linh hồn nàng dần trở nên tĩnh lặng, im lìm tựa như mặt hồ mùa đông giá rét. Nhưng ngày hôm nay nàng ấy đã tới, kẻ được mệnh danh là phế vật Hàn gia - Hàn Tịch Băng, nàng ấy đến như đem theo một làn gió mùa thu thổi bay tất cả những suy nghĩ tiêu cực bấy lâu nay nàng cất giấu, cuốn đi cái giá lạnh trong tim nàng. Một tiếng " Tiểu Tuyết tỷ " như chiếc búa hung hăng nện xuống mặt hồ băng, cũng tựa như đập vào trái tim rét lạnh của nàng. Hàn Tịch Băng, nàng ấy chính là vết nứt trên mặt hồ mùa đông kia.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngạo Thiên Khuynh Thành. ( NP ) - Tiểu Ma Nữ.
De TodoNàng - Hàn Tử Tịnh, là người lạnh lùng tàn ác. Buổi sáng là chủ tập đoàn Thiên Tinh đứng đầu thế giới. Ban đêm là boss của Huyết Tĩnh, một bang nổi tiếng với nhiều cao thủ. Nàng từ nhỏ là một cô nhi, không đúng, chính xác là bị cha mẹ bỏ rơi, từ đó...