Thật ra chap này ko phải là của Butterfly và Tulen đâu... nó là chap của cặp khác nhưng nó quá lộ liễu để bọc lộ cảm súc của mình nên mình buột phải chuyển nói qua chap của cặp này
Hôm nay mị sẽ viết theo kiểu gióng như yêu xa ấy, mỗi người một nơi.
Hơ hơ:) nhảm mong bỏ qua nha các tình iu <3
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
___________
"Chia tay đi! " - Butterfly lạnh lùng buôn lời
"...."
Anh đứng đó như trời trồng mặt những hạt bông tuyết rơi trên người mình
"Chết tiệt" - anh vung nấm đấm. Đấm thẳng vào cây cột điện làm nó méo mó. Chỉ vì một sai lầm mà anh đã đánh mất người anh yêu. Bây giờ cả cô cũng...
_________________
"Này! Làm gì như người thất thần vậy?" - Murad dựa lưng vào cái sofa ôm tồn hỏi
"Có liên quan đến cậu à" - mắt anh vẫn gián chặt vào cái màng hình máy tính ko ngước lên nhìn người kia dù chỉ một cái
"Ah ah thật lạnh" - Murad 2 tay ôm người nói
"Cút khỏi đây trước khi tôi xe cậu ra làm 2! Murad" - anh vẫm giữ thái độ bình tĩnh nói với Murad
"Là vì cô ấy?" - Murad đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn
"... ko liên quan tới cậu. Cút đi" - thái độ của anh có hơi nóng giận hơn lúc nãy quát Murad
"Tôi chỉ nói vậy! Nếu cậu ko đi tìm cô ấy... sẽ hối hận suốt đời" - Murad nhếch mép bước ra khỏi phòng
"...." - động tác của anh chợt dừng lại. Liếc nhìn cái di động vẫn im lìm trên bàn, khẽ thở dài anh tự nói với bản thân
"Thật sao?"
____________
Hiện tại cô đang nằm trên giường, cuộn tròn lại như con nhọn liếc nhìn qua cửa sổ
"Tuyết rơi rồi" - ánh mắt cô chợt long lanh rồi một giọt, hai giọt nước rơi xuống giương mặt xinh đẹp
Một lần nữa cuốn mình trong chăn
"Hôm nay! Lạnh quá" - cô nói rồi từ từ chìm vào giất ngủ
___________________
Anh hiện tại đang đứng trước nhà cô nhưng ko dám tiếng tơi gõ cửa nên cứ đúng mãi ở đấy
"Cô ấy.. sao rồi?"
____________
Khi cô tĩnh dậy thì đã là xế chiều, theo thói quen cô lại liếc nhìn qua cách cửa sổ. Thở dài cô bước xuống giường tiếng tới phòng tắm. Lột bỏ tất cả đồ đạc trên người. Bật vòi nước từng giọt nước như thắm sâu vào da thịt cô nó lạnh lẽo! Gióng như ngoài trời lúc này vậy
________________
Sau gần cả tiếng chốn vùi bản thân vào những tập tài liên dầy cợm thì anh cũng ngước lên nhìn đồng hồ
*trể thế rồi à?*
Anh nghĩ rồi cũng đứng lên dọn dẹp đồ đạt sau đó đi về
*Em muốn chia tay anh thật à?* - anh đang láy xe mà đầu cứ liên tục nhớ về cô
Sự thật anh chỉ xem cô như thế thân. Tình yêu anh dành cho cô ấy quá lớn...
_________________
Cô lặng lẽ ngắm nhìn nhũng bứa ảnh của cả 2, cô khóc. Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Nhớ nhũng lúc cả 2 vui cười bên nhau, nhớ lúc anh cùng cô tay trong tay quấn quých lấy nhau. Cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến cạn khô nước mắt
*anh thực sự xem em như thế thân sao?*
_________________
"Butterfly" - trước khi nhắm mắt, người cuối cùng anh gọi... vẫn là cô
"Mau gọi cấp cứu!!!"
_____________________
"Tulen! Nói với em đi... híc anh chỉ... híc ngủ thôi"
Cô khóc như mưa tại lễ tan anh
"...."
Murad, Airi đứng cùng nhau. Họ chỉ trách.. tại sao ông trời lại nhẫn tâm chia rẽ họ!
__________
PhnggTun mình xin lỗi... chap này thực chất mình gửi tặng một người nhưng nó quá lộ liễu
Mong bạn chấp nhận nó
Mình sẽ đề bù chap khác
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥
![Sweet Love [ Aov ]](https://img.wattpad.com/cover/199397333-64-k425869.jpg)