Vì một lý do nào đó mà khi mị nhìn vào giương thì mắt mị vừa sưng vừa đỏ :v chẳng hiểu bị gì luôn đã vậy còn đau nữa
Tui đã làm gì :D???? Tại seo lại bị thế này :D???______________________
Anh à! Anh có biết tương tư một người là thế nào không ạ?
Là đêm về luôn nhớ về người ấy, chỉ cần thấy người ấy là tâm đã bay lên mây mà trêu đùa cùng chị gió phải mấy phút sao mới trở về tình trạng bình thườngAnh à! Anh có thắt mắt mạnh mẽ là thế nào không ạ?
Là không được cố tỏa ra yếu đuối, là không được khóc trước mặt người khácAnh à! Anh có tự hỏi liệu em yêu anh thì có cảm giác thế nào ah?
Hạnh phúc, ngọt ngào? Hay đau khổ, đắng cay? Chỉ mình em biết, mình em gánh!Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ em rất hạnh phúc, tưởng rằng em đã là người con gái hạnh phúc nhất thế gian nhưng không đó chỉ là bề ngoài họ không hề biết rằng em đã đau khổ thế nào
Em là một cô gái bán hoa, không có gì đặt biệt vậy mà lại bị mẹ anh nhìn trúng em, em biết anh không yêu em! Vậy tại sao ngay lúc đầu anh không từ chối cuộc hôn nhân vô nghĩ này? Anh có biết là.. em đã luôn cô đơn, đã luôn đau khổ
Có ai nhìn khi nhìn thấy người mình yêu ân ái với người phụ nữ khác trong chính căn phòng của cả 2 mà vui không anh? Dù em có mạnh mẽ tới đâu thì em vẫn là con người, vẫn có thể một lần rơi lệ chỉ là anh không nhìn thấy nó mà thôi
Anh à! Bây giờ anh đang rất vui phải không? Vui vì em không còn ở đây, vui vì em đã chết? Em hiểu là anh ghét em nhưng một chút thương hại anh dành cho em cũng không có sao?
Anh à! Hôm nay là sinh nhật anh đấy! Anh có nhớ hay không? Anh đừng mãi làm việc mà quên bản thân mình nhé, em sẽ rất lo đó
Anh à em vẫn còn nhớ sinh nhật năm ngoái anh đã nói với em là nếu em biến đi thì anh sẽ hạnh phúc. Bây giờ em biến mất rồi, anh hạnh phúc không?
Anh à!.....
Từng câu, từng chữ trong bức thư cô để lại như khắc sâu vào tâm trí anh
Vì câu nói đó của anh mà cô đã chọn cách tự sát sao?
Chỉ vì anh không yêu cô mà cô sẵn sàng từ bỏ thế giới này ư?
Vì anh và cô ta ân ái mà cô rời bỏ anh sao?
Không, anh không cho phét nó sẩy ra. Cô phải ở bên anh, phải mãi là của anh!
Ngày mà anh trở về sau cuộc vui với đám bạn thì cô đã không còn ở nhà đợi anh như lúc trước nữa, điện thoại reo. Nhìn vào dẫy số quen thuộc của cô anh không thèm bắt máy
Quăn điện thoại qua một bên, anh ngã xuống sofa và ngủ đến sáng
Sao một giất ngủ, anh quơ quơ tay tìm chiếc điện thoại nó đã tắt nguồn từ khi nào, khi mở nguồn lên đập vào mắt anh là nhưng cuộc gọi từ cô và mẹ anh. Zephys mệt mỏi gọi điện lại cho mẹ mình
"Có gì không ạ?"
"Thằng mất dậy! Mày đã ở đâu cả đêm vậy! Vợ mày nó... nó đã... nó đã tự tử đó" - giọng mẹ anh rung rung nói