chia tay ( HE )

502 32 15
                                        

Hôm đấy ngày đầu tiên anh làm em tổn thương buột miệng em phải nói câu chia tay. Em nhớ hôm đấy tuyết rơi nhiều lắm trắng xóa cả mặt đường em như thế những tưởng anh sẽ giữ em lại nhưng ko.... anh quay lưng bỏ đi để lại mình em ở đấy. Hôm đấy em bước đi lòng thầm nghĩ anh ấy chắt mai sẽ tìm mình để xin lỗi..... như em đã lầm 1 ngày, 2 ngày, 3 rồi 4 đến 5 ngày anh vẫn ko đi tìm em. Ngồi thẩn thờ trong lớp học nhưng ko tập chung được gì em ngồi nhớ lại từng khoản khắt đôi ta bên nhau lòng em đau như cắt em cứ như vậy hết ngày này đến ngày khác vẫn thẫn thờ đôi mắt xanh lam ngày nào anh nói thật đẹp nay đã bị em làm cho thâm quần cả đi làng da trắng hồng của em nay đã nhợt nhạt vì thiếu ngủ hôm nay đã gần 2 tuần trôi qua em vẫn ko khỏe hơn ai nấy đều lo lắng hỏi thăm em nhưng em biết rằng họ làm vậy có phải là muốn an ủi em đâu.... họ làm vậy vờ hỏi thăm để khiến vết thương trong em càng rỉ máu, em biết biết rất rõ là họ ghét em... vì trong họ bao giờ em cũng là kẻ chỉ biết trách móc và kêu ngạo nhưng họ đâu biết em làm vậy cũng vì tốt cho họ.... mà họ nào có nhận ra em cứ như vậy cứ cố bỏ ngoài tai những gì họ nói nhưng.... em ko thể càng nghe họ nói em càng tức điên lên tim em như bị ai đó xác muối
- Im im hết đi các người thì biết cái gì.... cút cút hết cút hết đi!!!
Em mất khiền chế ngồi dậy lật chiếc bàn em đang gào lên một bạn nữ gần đó vội vàng khéo tất cả mọi người ra ngoài trong lớp chỉ còn mình em... em đã khóc khóc tại đó gào lên trên ko trung
- murad anh chính là kẻ khốn nạn!!n
Em vừa nói vừa khóc bỗng một vòng tay ấm áp kéo em lại nhẹ nhàn cất tiếng trầm ấm
- đừng làm loạn, ngoan nào.....
- mu- murad?
- em nghĩ mình đang loạn cái làm gì vậy? Tulen?
- em.....anh sao anh?
- anh xin lỗi là hôm đấy anh sai sai ròi... xin lỗi em
Anh nói ròi đỡ em dậy quỳ xuống một tay nây tay em lên một tay từ trong túi rút ra một hộp nhỏ anh mở hợp
- đây là những tháng lương đầu tiên của anh, em có muốn cùng anh thành người một nhà khi em tốt nghiệp tulen?
Em xúc động đến rơi cả nước mắt gật đầu lia lịa thay câu trả lời. Từ bên ngoài mọi người ùa vào người thì tay cầm pháo giấy, bông bóng có cả cánh hoa hồng cùng hô to một câu " HẠNH PHÚC TRĂM NĂM!!!! " hôm đấy em vui lắm đến những khóc đến sưng cả mắt những đến sau này khi đã là phu nhân cho anh em mới biết một mối tình đẹp ko phải lúc nào cũng màu hồng có khi ta cải nhau, giận hờn ròi lại nhận ra ta càng cần nhau hơn......
Tặng bạn Sepheras hơi ngắn và khó hiểu đôi chút xin bạn thông cảm

Sweet Love [ Aov ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ