Zephys x Nakroth

587 48 15
                                    

Mùa đông năm nay đối với Nakroth sao mà lạnh lẽo thế này. Chẳng qua là chỉ mất một người mà thôi, làm sao cậu lại đau thế này chứ

Gục đầu lên chiếc bàn làm việc quên thuộc, tay cậu cầm lấy bút viết gì đó vào nhật kí rồi đống lại, leo lên giường, cậu cuộn mình lại như một cục bông. Cố ngăn những giọt nước mắt kia

'Cạch'  anh mở cửa bước vào, lấy thứ gì đoa rồi ra ngoài. Bình thường anh sẽ dừng lại và hỏi thăm xem cậu thế nào, làm sao lại khóc, nhưng lần này thì không! Từ khi bí mật của cậu lộ ra thì anh đã chẳng còn quan tấm đến cậu nữa rồi

Tim Nakroth đau như bị dao cắt, cậu khóc. Lần đầu cậu khóc vì một thằng con trai! Phải chăng kẻ đồng tính là kẻ đáng ghê tởm nhất hành tinh? Cậu nằm đấy, cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi mệt lã mà thiếp đi

__________________

Sau một giất ngủ dài, Nakroth mở đôi mắt đỏ như máu ra dò xét xung quanh, bắt gặp cảnh anh đang ôm ấp một cô gái 

Mắt cậu lại đỏ lên, Nakroth cố gắn đi thật nhanh ra khỏi phòng bỗng anh gọi cậu lại

"Khuya rồi, mày đi tìm phòng ai ngủ đi, hôm nay cô ấy sẽ ngủ ở đây"

Nakroth mở to mắt ngạc nhiên, anh đang đuổi cậu đi ư? Phải mắc một lúc Nakroth mới hoàn hồn, cậu bước vào trong bắt đầu cuốn gói đồ đạt trước anh mắt kinh ngạc của anh và cô ta, anh bất giác hỏi

"Mày làm gì vậy?"

Cậu không trả lời, anh càng hỏi dòn dập hơn. Cuối cùng anh chịu thua đi lại chỗ cậu cầm lấy tay cậu kéo sang hướng mình

Anh ngạc nhiên, khuôn mặt lạnh lùng của cậu đẫm lệ, cậu lạnh gạc tay anh ra, giọng nói lạnh băng pha chút nghẹn ngào cất lên

"Tao không làm phiền mày và cô ta nữa" - cậu nói, chạy nhanh ra ngoài cố ngăn những giọt nước nóng ấm đang chảy ra từ hóc mắt mình

Nakroth đi lòng vòng một hồi thì quyết định đến nhà em gái mình, Airi

"Anh? Anh làm sao thế?"

Airi mở cửa, cô khác ngạc nhiên khi thấy anh trai mình đang khóc, Nakroth không nói gì, cô cũng hiểu ý mà tránh người sang một bên cho anh bước vào

"Yo Nak, lâu quá không gặp... ủa mày sao vậy?"

Murad bằng cách nào đó  đã xuất hiện sẵn trong nhà Airi, anh vẫy vẫy tay chào cậu nhưng khi thấy mặt Nakroth lúc này thì lại thôi, anh quay sang hỏi Airi

"Cậu ta sao vây?"

"Làm sao mà em biết được, nhưng dù gì nhìn anh ấy có vẻ tệ"

Nakroth đi vào phòng tắm, bỏ ngoài tai những gì mà Airi và Murad thì thầm

Ngắm nhìn mình trên giương, Nakroth tự tránh bản thân tại sao chỉ vì một người không xứng mà cậu lại làm mình thành thế này... Phải chăng tình cảm chính là thứ khiến con người thay đổi nhiều nhất?

Chìm đắng trong dòng suy nghĩ của riêng mà Nakroth không hề để ý đến chuyện Murad đã ở đây từ khi nào

"Chuyện mày thích Zephys lộ ra rồi à?"

Murad khẽ hỏi, nhìn Nakroth lúc này là anh biết ngay là bị Zephys bị từ chối, vì chính anh cũng đã từng trải qua cảm giác này khi bị Airi từ chối mà, làm sao lại không biết được. Tâm trạng bây giờ của cậu thế nào, anh biết rất rõ...

"Ừ...." - cậu trả lời nhưng trong lòng đau như cắt

"Bỏ qua, đi ăn nào. Mày sẽ thấy vui hơn"

Trong suốt buổi ăn, Nakroth không hề cất một tiếng, chỉ lặng lẽ mà ăn

Về phần Zephys, sau khi Nakroth đi mất anh cứ như người mất hồn khiến cô gái bên cạch tức giận mắn mấy lần thì mới chịu đi tìm Nakroth

"Điện thoại không liên lạc được, nhà Murad thì kiếm ko thấy nhà Krixi thì lại nói ko thấy ghé qua... rốt cuộc mày đi đâu rồi Nak ơi... Đừng làm tao lo nữa.."

"Reng reng" điện thoại bỗng reo, nhìn vào dẫy số quen thuộc zephys lập tức bắt máy

'Alo... Nakroth mày đa-...."

"Là tao" - giọng Murad vang lên

"Nakroth đâu?" - anh gấp gáp hỏi

"Đang ở chỗ Airi, đến đây mà rước người tình của mày về đi, tâm trạnh nó tệ lắm rồi" - Murad nữa đùa nữa thật nói

Zephys lập tức lái xe qua nhà Airi lòng thầm mong Nakroth không gặp chuyện gì

Đạp cửa, anh xong vào nói to

"Nakroth?"

"Trong phòng, mà tội nghiệp cái cửa, đừng phá nhà vợ tao" - Murad nhăn mặt nói

Zephys không nói, đứng trước của phòng mà Murad đã chỉ, tay anh đông cứng muốn mở cửa cũng không được

Murad đứng từ xa nhìn Zephys mà buồn cười, thật nhớ lại lúc trước anh làm Airi giận cũng thế này đây

"Airi em có.."

Cánh cửa chợt mở, Nakroth bước ra và đông cứng tại chổ khi thấy Zephys đứng đó

"Nakroth tao...."

Zephys vừa mở lời thì cánh cửa lại đống sầm lại, mắt Zephsy tối sầm lại. Anh một lần nữa đạp cánh cửa đáng thương sao đó nhẹ nhàn đi vào

"Này!!! Mày làm gì vậy!?"

"Làm gì? Mày thổ lộ với tao cho đã rồi bỏ đi hả?"

"Mày!?... Mày vô lí vừa phải thôi, rõ ràng mày vào cô ta còn đang ân ái nhau bây giờ lại ra đây kiếm chuyện với tao là sao??"

"Mày..."

Anh đông cứng tại chổ không nói được, cổ họng anh ngẹn lại, phải... Là anh đã từ chối cậu thẳng thừng... Là anh có lỗi khi đem cô ta về... Ấy vậy mà bây giờ lại thấy khó chịu khi cậu bỏ đi...

"Thì sao...?"

Anh lạnh lùng nói, càng lúc càng ép anh vào tường. Nakroth sợ hãi lùi về sau, anh chưa bào giờ thấy Zephys tức giận đến thế

Vấp phải cái giường, Nakroth mấy đà mà té xuống Zephys thừa thời cơ nằm đè lên cậu, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia Zephys nhận thấy Nakroth đã khóc nhưng anh vẫn không muốn buôn ra
_________________

Sao gần mất tiếng ân ái, Zephys mới tha cho cậu. Mắt Nakroth còn hơi ương ước bất giác nói

"Tao ghét mày.. Zephys"

Zephys im lặng, anh nhất định sẽ khiến cậu không thể sống xa anh, anh muốn cậu chỉ yêu mình anh!

Nakroth... Phải là của anh... Suốt đời!

_______________

Hàng ai vô nhận bà con ơi!!!!!!!!

Mấy nay sâu bận, làm biến nữa ._. Giờ sâu mới ra cháp

Tính ra cháp này sâu đang từ tháng trước mà tại quên :333

Mà... Ai nhớ con sâu lười naỳ hongggggggggggggg :<<<<

Sweet Love [ Aov ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ