Chap 67 : "vợ cũ về nhà thôi"
______________
"Phù~~ lạnh quá"
Yena bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống mà cuộn người nằm trong chăn nói. Chắt cô phải ngủ một lúc thôi
'Cốc cốc' - đang định chìm vào giất ngủ thì cách cửa nhà vang lên, Yena bực nhọc đi ra mở cửa
"Mẹ"
vừa mở cửa một thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng lao về phía cô
"Nhóc là ai?"
cô thắt mắc hỏi. Đâu ra cô nhóc này tự dưng gọi cô là mẹ. Cô già đến vậy à? Yena nghĩ thầm
"Mẹ. Mẹ ko nhớ con sao?"
cô nhóc đưa đôi mắt xanh lên nhìn cô, trong như sắp khóc đến nơi. Yena luốn cuốn bế nó lên, vội hỏi
"Nhóc là ai? Ba mẹ nhóc đâu sao lại ở đây một mình?"
"Ba cháu tên là Murad còn mẹ cháu là Yena ạ! Ba cháu nó đứng ở đây đợi một lát ba quay lại"
cô nhóc nhanh nhẹn trả lời
"Murad? Nhóc là con của Murad?"
Yena nhiếu mày nhìn nó, nó sợ hãi co ro trong vòng tay cô, cảm nhận được cô bé đang sợ, Yena cũng thu lại ánh nhìn đáng sợ của mình
"Mẹ?"
cô nhóc một lần nữa nhìn cô với ánh mắt ngập nước, Yena mềm lòng, chiều theo ý cô bé cô ngọt ngào nói
"Ừm, mẹ đây"
cô cười nhẹ ôm lấy cô nhóc vào lòng, chặt hơn, chặt hơn nữa thiếu điều muốn làm cô nhóc tắt thở. Đã rất lâu rồi cô ko suy nghĩ về việc này
"Có lẽ em đã chấp nhận con bé rồi"
một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía đối diện cô, Yena mở đôi mắt xanh ra, cô đặt đứa bé xuống lạnh lùng nói
"Đã lâu ko gặp, chồng cũ" - giọng cô mang theo phần nào mỉa mai kiến ai kia khó chịu đáp
"Ừ"
"Đến đây có việc gì?"
cô lạnh nhạt nói, cô nhóc bé nhỏ nhìn thấy cảnh tượng căn thẳng này thì cũng lên tiếng để phá tan ko khí ngột ngạt
"Mẹ ơi, con muốn vào nhà của mẹ, ở đây lạnh quá"
cô nhóc nói chạy lại ôm chân cô nũng nịu, cô nhẹ nhàn nói
"Ừm"
cô cươi xuống bế cô nhóc kia đi vào nhà mặt ai kia đang đơ mặt nhìn theo. Tức quá mà! Sao 5 năm gặp lại mà cô lại lạnh nhạt với hắn như thế?
"Ba? Ba còn đứng đó làm gì?"
cô nhóc đứng ở gần cánh cửa thò đầu ra ngoài nói với anh
"Mặc ba con! Vào đây nào"
cô đi đến chỗ con bé, nhẹ nhàn bế nó lên rồi đi vào trong chùm chăn cho nó lẫn cô
Murad bước vào nhìn đi ngẫm lại sau đó nói
"Sao ở đây nhỏ quá vậy? Còn ko chứa nổi cái nhà vệ sinh của tôi"
"Ở ko được thì cút! Tôi đã bảo anh ở đâu?"
cô nằm trên giường bắt đầu nặng lời khi anh phán xét nhà mình
"...."
Murad câm lặng, sau vài năm đúng như anh nghĩ. Cô đã khác rất nhiều, đã không còn là cô gái yếu đuối của trước khia nữa, lòng anh bỗng nặng trịch
Bỗng một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu anh, Murad kéo cô ra một góc...
:3
.-.
._.~~~~~~~~~~~~~~~~~ :)))))))
"Cô nghĩ sao" - Murad hỏi cô
"Vì con bé?"
"Ừ, vì con bé!"
"Thôi được"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chóc trời đã tối, Murad đưa bé con vêc nhà sau đó thì tá túc lại chỗ cô một đêm. Lí do anh ở lại là vì muốn nói cho cô nghe về sở thích hay gì đó đó của bé con. Yena coi thậm chí chẳng hề để ý đến ai kia đang liên miệng nói gì đó vì bản thân cô biết thừa anh sẽ không ở lại đây vì một lý do hết sức... như vậy
Nằm xuống giường, cô một lần nữa cuộn tròn trên giường, nhìn cô như con mèo con, Murad cười khanh khách nói
"Nếu em đã đồng ý rồi anh ko khách sáo nhé"
"Vợ cũ ơi về nhà thôi"
Yena có cảm giác ko lành:)
"Dừng... dừng lại tên kia anh muốn làm gì!?"
"Ahh~~ ưhhh~~ sướng quá~~ mạnh lên~~~~~"
Murad sướng tê người và sau đó... à không có sau đó!!!
------------Tặng bạn hopnguyen024 nhé <3 hong hay thì mong bạn tha lỗi:) mình là thuyền Muri :D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◦′ᆺ‵◦) ♬° ✧❥✧¸.•*¨*✧♡✧ ℒℴѵℯ ✧♡✧*¨*•.❥