Một ngày như mọi ngày, Amuro lại lết đến trường trong tình trạng chán nản. Cái cổng bạc sáng lấp lánh được nửa con mắt của cậu thu vào, lười biếng ngáp một cái. Còn cách ba bước chân là tiến vào kết giới thì thân thể bị kéo đi với cái tốc độ chậm hơn tốc độ ánh sáng chút xíu, khi dừng lại thì trời đất muốn đảo lộn hết cả.
Amuro vừa đứng thẳng lên thì gương mặt người nọ đã áp sát vào cậu, mấy sợi tóc đen dài theo gió bay phất phơ, kèm theo đó là giọng nói có pha mùi thuốc súng :
- Hôm qua em đã làm gì vậy? Hả? Em có biết hành động của em vô cùng ngu ngốc không?
Thanh niên tóc vàng vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể chôn chân nhìn chăm chăm thầy của mình đang chứa đầy tức giận.
Akai thở hắt ra một tiếng, đem tay trái của Amuro giơ lên. Giữa cổ tay có làn da rám nắng của cậu xuất hiện một cái ám kí màu vàng kim, lấp lánh ánh sáng. Chính Amuro cũng bị cái ám kí này dọa sợ. Ở đâu ra? Có lúc nào? Tại sao ngay cả bản thân cậu cũng không biết?
Nhìn Amuro hoang mang nhìn chằm chằm vào chỗ đó, Akai đưa tay vò vò tóc cậu giải thích :
- Tôi giữ em ở lớp A là bởi vì dấu ấn này chỉ có học sinh lớp A mới được kí hiệu lên. Nó giúp tôi quan sát các em đang ở đâu, làm gì. Bởi vì các em sau này sẽ là thành viên của hội đồng ma pháp hoàng gia. Mà chỉ khi em tham gia quang minh chính đại, thì người khác mới không có quyền bắt em đi điều tra.
Đôi mắt xanh mở tròn nhìn chăm chăm người trước mặt. Hóa ra đây là lí do mà anh không để cậu xuống lớp B, chỉ vì kí hiệu này.
Akai nhìn người nọ khẽ cuối đầu thì tức giận trong lòng liền nguôi đi phần nào, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu :
- Hành động sơ sẩy hôm qua của em khiến hội đồng ma pháp hoàng gia đánh hơi đến rồi. Mặc dù lần này em có kiềm chế hơn nhưng linh lực tản ra vẫn quá mạnh, không tương xứng với một học sinh.
Nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của Akai khiến Amuro cảm thấy có lỗi. Hành động khinh xuất ảnh hưởng đến tính toán của Akai, mà anh cũng vì cậu mà dự tính hết thảy.
Ba giây trước còn đang cảm động về việc làm của Akai thì bây giờ đôi mắt anh híp lại, bắt lấy tay phải Amuro đưa lên, giọng nói nghiêm khắc :
- Tôi đã giúp em xin nghỉ rồi, hôm nay học điều khiển linh lực. Học không xong, không được về.
Ai đó khóc không được mà cười cũng không xong, đành liều mạng mà học. Bây giờ cậu mới thấy những tiết lý thuyết trên trường mà cậu trót 'ngủ quên' lại cần thiết đến như vậy. Mỗi lần phóng ra linh lực đều khiến đá bay cát chạy, một vùng đồi núi bụi phủ mù mịt, chim chóc không dám ở.
Akai một bên vừa hướng dẫn vừa quan sát, nửa buổi trôi qua chỉ có thể thở dài. Khu rừng này là nơi luyện tập của học viện Mirai, cho nên mới không sợ ai để ý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một góc rừng bị Amuro phá rồi nhưng cậu vẫn chưa học được cách điều khiển linh lực? Trời ạ, năng lực thì vượt trội nhưng lĩnh ngộ sao thấp thế? Đã nửa buổi rồi vẫn chưa đâu vào đâu.
Nhìn Amuro mồ hôi chảy dài trên mặt anh biết cậu cũng đã rất cố gắng rồi, chỉ là có chút..à không, là rất nhiều bất lực.
Anh đi đến, vỗ vai cậu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng :
- Một lần nữa, tập trung vào, chỉ cần tạo ra một viên đạn khí, đủ cắt đứt một cái cuống lá là được.
Nói là bắn súng nhưng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện một cây súng nào. Ngón cái và ngón trỏ tay phải Amuro tạo thành một góc 90 độ, nhắm vào chiếc lá gần nhất của cái cây gần nhất chưa bị cậu bắn phá, ước chừng khoảng cách là 350 mét.
'Pằng'
Tiếng xe gió vang ra, cái lá nọ rơi xuống, những cái là khác trên cây thì bị thổi bay tứ lung tung, trong nháy mắt cái cây nọ trở nên trụi lụi một mảnh. Akai nhìn thấy thì che mặt lắc đầu thở dài bất lực. Amuro cũng bất lực với chính mình.
Trong khi hai đương sự là Akai và Amuro còn đang chưa biết phải làm gì thì một lá bài ách bích bay đến, Akai nhanh tay chụp được. Bên trong phát ra giọng nói của thầy giám thị - Kaito Kid :
- Tâm nhẹ như gió, tự nhiên sẽ tạo thành đạn gió.
Xong rồi lá bài tự bay đi, trở ngược vào học viện. Hai đương sự nhìn nhau, tâm linh tương thông mà gật đầu. Amuro bắt đầu làm theo chỉ dẫn của Akai :
- Tưởng tượng bên trong em là gió, nhỏ thôi nhưng có sức sát thương, nếu yếu quá thì sẽ không làm gì được đâu.
- Đưa tay phải lên, hội tụ một chút gió đồng chất với cơ thể em.
Rất nhanh trước ngón tay trỏ Amuro xuất hiện một viên đạn khí xoay liên hồi mặc dù cậu nhắm mắt từ đầu quá trình, dựa vào tốc độ quay cũng như luồng khí quanh nó thì viên đạn này cũng không phải dạng vừa. Mày Akai nhíu lại, khẽ nghiêm giọng :
- Thả lỏng một chút.
Mày Amuro cũng giãn ra một chút, lập tức khối khí chuyển động xung quanh viên đạn cũng giảm bớt rất nhiều.
Một khẩu lệnh 'Bắn!' vừa ban ra, Amuro lập tức mở mắt, viên đạn gọn gàng làm gãy một cành cây nhỏ ở trên cái cây vừa bị vặt hết lông...à nhầm, vặt hết lá lúc nãy. Nếu là nửa buổi trước thì cứ xác định là cây sẽ bị bật gốc đi ha.
Ai đó ở học viện Mirai vừa vắt chéo chân trên ghế uống cà phê vừa quan sát Akai và Amuro qua tấm gương cổ đặt trên bàn, gương mặt con nít đánh lừa người khác vẽ lên một nụ cười không rõ ý nghĩa.
Kaito Kid đẩy cửa đi vào, cúi gập người cung kính :
- Hiệu trưởng, việc ngài cần, đã làm xong.
End chap 3~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Order : Akai x Amuro) Viên Đạn Bạc
Fanfiction[Order : Akai × Amuro] Thể loại : Học đường, siêu nhiên, thầy trò, đam mỹ. Cp : Akai × Amuro Tóm tắt nội dung : Thầy giáo Akai Shuichi và học viên cá biệt Amuro Tooru. Thể loại thiên tài nhưng cứ thích giấu nghề, đụng chuyện thì đẩy cho người khác...