Chương 8

14 3 0
                                    

Nhiếp Sơ Ngữ nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, mỉm cười vỗ về: 

"Nhưng chúng ta có thể đến một thành phố khác sinh sống. Chi phí ở đô thị loại một quá cao, chúng ta có thể tới các thành phố nhỏ loại hai, loại ba."

 Chỉ cần không ở An Xuyên, thật ra đâu cũng vậy.

Chu Cẩn Phong nhìn cô với vẻ khó tin. Như vậy là cô đồng ý sống cùng anh sao? Vì anh quá kích động nên làm đổ chiếc bát, nước đổ hết ra ngoài, mặt bàn có phần thê thảm. Chu Cẩn Phong lập tức lấy giấy lau, người phục vụ đứng bên cạnh nhìn thấy, liền tới xử lý, đồng thời thay bát khác.

Nhiếp Sơ Ngữ chứng kiến thái độ của anh, bốc chốc trong lòng nghẹn lại. Những thứ lấp kín cõi lòng trở thành vô số dòng chảy xót xa lan tràn khắp cơ thể cô. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, rõ ràng anh cũng biết những gì cô hứng chịu, vậy mà trong lòng anh, cô vẫn là Nhiếp Sơ Ngữ mà anh thích, dường như dù cô có như thế nào anh cũng chấp nhận, Anh luôn trong một tư thế ngước nhìn cô. Cô không thể giãi bày mình cảm động nhiều hơn hay rung động nhiều hơn, nhưng cô rất muốn khóc. Anh đối với cô, là yêu phải không?

Một Chu Cẩn Phong trong lớp thường xuyên bắt nạt cô, viết lên bảng đen câu "Chu Cẩn Phong thích Nhiếp Sơ Ngữ" cũng quên không xóa đi, ngày hôm sau bị các bạn nhìn thấy, bị họ cười chê một trận, Chu Cẩn Phong đã thẳng thừng đánh nhau với đám bạn đó, sau đó bị mời phụ huynh. Lúc học cấp hai, anh luôn đợi dưới phòng học cho tới khi lớp tài năng của cô tan, sau đó lại làm điệu bộ "có kẻ ngốc mới dành nhiều thời gian cho việc học" để chọc quê cô rồi cùng cô về nhà. Lúc học cấp ba, anh chơi cùng một số nam sinh bỏ bê học hành, các bạn học đều rất sợ đám học sinh đó, còn lén lút gọi họ là "đồ du côn", đến cả các thầy cô cũng nói họ là học sinh hư, nhắc nhở học sinh các lớp ít tiếp xúc với họ thôi. Chu Cẩn Phong lại hét tên cô trước mặt rất nhiều người. Lúc ấy Nhiếp Sơ Ngữ chỉ cảm thấy tức giận, cảm giác đó bắt nguồn từ việc: 

"Sao cậu ta có thể hét tên mình? Sao cậu ta xứng được hét tên mình?"

 Giống như anh không nên, cũng không xứng được xuất hiện bên cạnh cô vậy, cô quên mất chính vì anh mà cậu nam sinh cứ suốt ngày bám riết lấy cô đã không còn dám xuất hiện nữa.

Tất cả những  kỷ niệm trong quá khứ hiện lên trước mắt cô. Tình cảm của anh không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một tháng, hai tháng, thậm chí không phải một năm, hai năm. Nhiếp Sơ Ngữ cô có gì tốt đẹp để được anh đối xử như vậy?

Sự cố nhỏ trên bàn ăn không làm ảnh hưởng tới Chu Cẩn Phong. Anh sờ vào túi áo, lôi ra một chiếc thẻ ngân hàng. Anh đưa cho cô

"Của em này, em cất đi..."

Nhiếp Sơ Ngữ ngẩn người:

 "Anh đang làm gì vậy?"

"Tiền đó, toàn bộ tiền của anh đều ở trong này, sau này em hãy giúp anh quản lý..."

Nhiếp Sơ Ngữ đảo mắt nhìn mấy chiếc bàn xung quanh, phát hiện có người đang nhìn về phía này, bỗng trở nên sốt sắng

 "Anh mau cất đi!"

"Tiền của đàn ông chẳng phải đều giao cho người phụ nữ của mình cất giữ sao?"

"Anh còn không cất đi, em giận đấy!"

 Nhiếp Sơ Ngữ thực sự không biết nói sao. Cô day day trán, rồi xị mặt nhìn Chu Cẩn Phong, bỗng cảm thấy con người này sao lại thật thà thế!

Chu Cẩn Phong đành hậm hực cất thẻ, bắt đầu buồn bã, nhưng lại nghĩ không thể ép buộc cô như vậy. Anh thầm véo mình một cái. Sao mày lại quên mất rồi? Phải từ từ, phải dần dần, nhẫn nại một chút.

"Đó là tiền anh kiếm được, đương nhiên phải để anh cất rồi. Vả lại...", cô nhìn xung quanh, "Sao anh có thể nói mấy lời này trước mặt bao nhiêu người thế kia, lỡ bị người ta để ý thì sao?"

"Vẫn là em suy nghĩ chu toàn."

Nhiếp Sơ Ngữ gắp một miếng bí đao trong nồi lẩu đặt vào bát, để bí đao lăn qua lăn lại một lượt trong lòng bát mới gắp lên, để dầu rỏ xuống rồi cho vào miệng. Lúc này bí đao đã nguội, mùi vị cũng vừa phải.

Chu Cẩn Phong nhìn cô ăn, không kiềm chế được mà bật cười. Anh thích ngắm cô ăn như vậy, ngắm nhìn trong yên lặng. Mỗi động tác của cô trong mắt anh dường như đều rất đẹp. Anh từng thấy bố mẹ cô mắng chửi cô, lúc ấy anh cảm thấy rất khó tin. Một cô gái tốt như cô vì sao bố mẹ còn chửi rủa! Dần dần, người trong thôn đều đồn rằng Nhiếp Thụ Toàn chỉ thích con trai, con gái lớn vẫn chưa được viết tên vào hộ khẩu. Trong nhà có thịt, Nhiếp Sơ Ngữ không được gắp, thịt là thứ được chuẩn bị sẵn cho em trai. Người trong thôn quây tròn lại bàn chuyện rôm rả, chẳng biết ai lên tiếng rằng, nếu có thể sinh ra một đứa con gái có thành tích tốt như Nhiếp Sơ Ngữ thì đập nồi bán sắt cũng phải dành dụm cho nó ăn học...

Khi Nhiếp Sơ Ngữ bị bố mắng, cô chỉ đứng đó lắng nghe. Khi bố mắng mệt rồi, cô bèn mang quần áo của mọi người trong nhà ra sông giặt. Anh vẫn luôn đi theo cô, phát hiện cô đang chăm chỉ giặt quần áo, không đau lòng cũng không khóc. Anh không biết cô thực sự không để bụng hay đơn thuần bị mắng đã thành quen.

Anh muốn cô có thể thay đổi bản thân mình. Vì cô, ông bà nội có cằn nhằn thế nào anh cũng không phản bác, chỉ yên lặng lắng nghe, không giống như trước, mỗi lần giận lên là lại cãi cọ với ông. Anh cũng học được cách yêu thương ông bà. Chỉ có điều lúc đó, cô chẳng hay chính cô đã thay đổi con người anh, mà cô cũng đâu quan tâm tới việc này.

Ăn xong, Chu Cẩn Phong và cô cùng ra ngoài thanh toán, tổng cộng hết hơn ba trăm đồng. Nhìn thấy anh lấy ra mấy tờ tiền, cô thấy hơi xót, nhưng không nói gì. Được ăn đã đời rồi thì đừng có nghĩ tới mấy chuyện đau lòng, nếu không ngay cả niềm vui được ăn cũng sẽ bị chiết khấu, chẳng tiết kiệm chút nào, dù sao tiền cũng đã bỏ ra.

Bên ngoài hơi lạnh, Chu Cẩn Phong chắn phía trước cô. Dáng anh cao, đứng trước mặt cô hệt như ngọn núi vậy.

Khi đi tới chiếc xe mô tô, anh nắm tay cô, nhét vào trong tay cô một trăm đồng: 

"Em đừng ngồi xe với anh nữa, gió to lắm. Em cầm tiền qua bên kia bắt xe đi."

Nhiếp Sơ Ngữ nhìn anh, không nhận: 

"Chu Cẩn Phong, chúng ta vừa mới bắt đầu mà anh đã chê em rồi? Còn không muốn đưa em về tận nhà nữa."

"Anh..."

 Anh chỉ sợ cô bị gió thổi lạnh mà thôi, nhưng sự kiên quyết trong mắt cô khiến anh chẳng thể nói gì nữa, đành đưa mũ cho cô, "Anh lái chậm một chút."

"Ừm." 

Cô đội mũ rồi leo lên xe.

Anh lái xe, cô ngồi phía sau, từ từ áp mặt vào lưng anh. Thì ra chấp nhận một con người thực sự không khó, chỉ cần một khoảng cách gần như thế này. Cô nhắm mắt lại, đây là sự lựa chọn của cô, cô chưa bao giờ vững dạ như thế. Cô nghĩ, lần này cô đã đưa ra sự lựa chọn tốt nhất...

PHÁO HOAWhere stories live. Discover now