Đợi cho đến khi vào nhà, Hứa Tương Mi mới dựa lưng vào cửa, cô đứng đó thở hổn hển một lúc, sau đó mới che miệng cười.Chỉ có cô mới biết lúc này tim mình đập nhanh đến mức nào. Một tiếng nối tiếp một tiếng, rất nhanh và mạnh. Thực sự quá kích thích.
Sau một hồi lâu, âm thanh của động cơ cuối cùng cũng vang lên, tiếng bánh xe chạy trên mặt đất càng lúc càng xa cho đến khi nó biến mất. Cô không thể không suy nghĩ, liệu Tạ Bách Ninh có bị cô dọa cho sợ rồi hay không?
Quên đi, dù sao thì cô cũng đã làm được những gì mà cô vẫn luôn muốn làm. Mặc dù vẫn còn cảm thấy chưa đủ, nhưng tương lai vẫn còn rất dài.
Hứa Tương Mi bình tĩnh lại, thay một đôi dép bông đi vào bên trong.
Hứa Bồi đã sớm nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, nhưng ông vẫn không nói bất cứ điều gì. Đến khi thấy cô bước lên cầu thang, ông mới đóng tờ báo lại và gọi: "Tương Mi."
Hứa Tương Mi vẫn luôn đấm chìm vào suy nghĩ của chính mình, Hứa Bồi đột nhiên lên tiếng, cô thiếu chút nữa là bước hụt chân. Giữ chặt cầu thang, cô vỗ ngực hét lên: "Ba ơi! Ba làm con sợ muốn chết, sao ba vẫn còn chưa đi nghỉ?"
Nhưng Hứa Bồi lại chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc quá ngắn của cô, ông cau mày: "Có vấn đề gì với mái tóc của con vậy?"
"Kiểu tóc mới, trông nó có đẹp không?" Hứa Tương Mi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Bồi, vui vẻ nói.
Hứa Bồi có hơi bất ngờ, kể từ khi Tương Mi học tiểu học, cô đã bắt đầu nuôi tóc dài. Khuôn mặt của cô rất giống với người vợ đã mất của ông, tựa như một dòng nước ấm áp, êm đềm và tĩnh lặng, một bức tranh tuyệt đẹp. Không ngờ rằng mái tóc ấy sau khi được cắt tỉa thì lại có thêm phần táo bạo, ngược lại có phần rất giống ông.
"Đẹp thì có đẹp, nhưng trông thật kỳ, không có sự dịu dàng của một cô gái. Tại sao con lại uống rượu?" Hứa Bồi ngửi được mùi rượu trên người cô, ông hỏi.
"Con không có uống nhiều, ba đừng quá lo lắng."
"Tự con có chừng mực là được. Đúng rồi, vừa rồi con ở bên ngoài với ai? Tại sao không mời người ta vào nhà uống một tách trà?"
"Là Tạ Bách Ninh, tình cờ gặp được nên anh ấy đã đưa con về. Con nghĩ bây giờ đã muộn rồi, để hôm khác con sẽ mời anh ấy." Hứa Tương Mi hơi mỉm cười.
Hứa Bồi gật đầu, lại nói: "Ngày mai thầy của con và Cửu Lạc trở về Trung Quốc, hạ cánh lúc ba giờ hai mươi chiều. Con đi đón họ đến nhà mình dùng cơm."
"Dạ, con biết rồi." Ánh mắt của Hứa Tương Mi sáng lên, thầy và Cửu Lạc đã trở lại sớm, thật tuyệt.
"Còn một điều nữa. Ba nghe nói đến bây giờ Cửu Lạc vẫn chưa có bạn gái, trong lòng con cũng rõ ràng, nếu như con thực sự thích nó, thì hãy nắm chắc cơ hội này cho thật tốt." Hứa Bồi nhìn cô, nói.
Nụ cười của Hứa Tương Mi cứng đờ lại: "Ba, đừng nói nhảm mà, Cửu Lạc cũng giống như Tiểu Hành, đều là em trai của con."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nháo Hỉ - Trần Tích.
RomanceTên truyện: Nháo Hỉ. Tác giả: Trần Tích. Số chương: 50. Editor: Gann. Tình trạng: Hoàn edit.(05/11/2020) Hứa Tương Mi không sợ bất cứ điều gì, cô nói, không phải Tạ Bách Ninh thì sẽ không lấy chồng. Nội dung: Hào môn thế gia, tình yêu đô thị. Nhân v...