Chương 46

1.5K 36 0
                                    

Chương 46

Bên kia điện thoại là hai người lớn trong nhà, một người là Đái Duyệt, người kia là Hứa Bồi.

Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi nhìn nhau, trong ánh mắt của họ đều viết rõ hai chữ, hoang mang. Sao lại khéo vậy?

Tạ Bách Ninh cầm điện thoại di động ra ban công, không lâu sau, anh cúp điện thoại và trở lại giường.

Hứa Tương Mi cũng kết thúc cuộc gọi, cô cười nói: "Có vẻ như lịch trình của chúng ta phải bị thay đổi."

Anh nằm xuống, ôm cô vào lòng, gật đầu: "Ừ."

Cô hỏi: "Anh sao vậy?"

Anh rất bình tĩnh, nói: "Không có gì."

Tạ Bách Ninh vô cùng bất lực, sao lại như thế này? Anh còn chưa có cầu hôn mà!

Hóa ra là hôm nay, Tạ Vinh, Đái Duyệt và Hứa Bồi, ba người cùng tham dự một buổi tiệc lớn. Đái Duyệt đã chủ động đề nghị ngày mai hai nhà gặp mặt, mặt khác, cũng ấn định ngày cưới luôn.

Cũng không phải là không vui mừng, nhưng không có lễ cầu hôn long trọng và lãng mạn, anh luôn cảm thấy thiệt thòi cho cô.

Vốn định là vào đêm lễ tình nhân hôm đó, có hoa hồng, có pháo hoa nở trên không trung và có cả màn hình LED ở tòa nhà đối diện. Tạ Bách Ninh đã chuẩn bị tốt mọi thứ, lúc đang chuẩn bị lấy nhẫn ra, thì lại bị những chuyện của Ôn Bội làm cho phân tâm, đến nay vẫn không kịp chuẩn bị một màn cầu hôn mới.

Anh không ngờ mẹ mình lại lo lắng đến vậy.

Tạ Bách Ninh thở dài một tiếng.

Hứa Tương Mi trở mình ngồi dậy: "Rốt cuộc là làm sao?"

Tạ Bách Ninh cũng ngồi dậy, anh mở hộc tủ nhỏ ở đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhung đơn giản và đẹp mắt.

Tim cô đập mạnh, và rồi bắt đầu trở nên dồn dập hơn.

"Anh......"

Anh mở hộp ra, vốn là người đã quen với những đồ trang sức xa xỉ, nhưng khi nhìn thấy nó, cô vẫn phải hít một hơi.

So với chiếc dây chuyền lần trước, chiếc nhẫn này đắt giá hơn gấp nhiều lần.

Nó là một chiếc nhẫn kim cương hình quả lê 13,14 carat, bên trên còn có mười hai viên kim cương trắng tạo hình thành ba con bướm, rất đẹp. Hứa Tương Mi từng nhìn thấy nó tại một cuộc đấu giá lớn, chỉ có một trên thế giới, trị giá hơn một trăm triệu nhân dân tệ*.

*Hơn 344 tỷ.

Khi đó cô còn nghĩ rằng, nếu có một người đàn ông nào đó đem chiếc nhẫn này tặng cho cô, nhất định cô sẽ một lòng một dạ trao tình yêu cho người đó.

Ngay bây giờ, anh đã ở trước mặt cô.

Tạ Bách Ninh lấy chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay cô: "Chuyện này có hơi đường đột, hy vọng em có thể chấp nhận nó."

Anh rất chân thành và trìu mến, nói từng chữ một: "Tương Mi, lấy anh đi."

Trước mắt Hứa Tương Mi dường như có pháo hoa đang nổ tung, đẹp đến nỗi mọi thứ xung quanh cô dường như đều không còn tồn tại.

Nháo Hỉ - Trần Tích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ