Mây đen dày đặc, bầu trời âm u, nhiệt độ không khí dường như càng lúc càng giảm xuống.Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa tí tách đang dần một lớn hơn. Khoảng sân trước nhà bị bao trùm bởi khí lạnh ẩm ướt, không gian như bị nhốt trong một lớp hư vô, lờ mờ nhìn không rõ.
Khi Hứa Tương Mi đi ra ngoài, mưa như trút nước, nước mưa đập vào kính xe, bắn ra tung tóe. Tuy nhiên, tâm trạng của cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi loại thời tiết xấu này, cô nhướng mày và ngân nga giai điệu một cách vui vẻ, vô cùng đắc ý. Đúng vậy, cô đã rất phấn khích khi nghĩ về cảnh tượng đêm qua.
Vốn nghĩ rằng sẽ bị kẹt xe, nhưng không ngờ là giao thông lại thuận lợi đến đáng kinh ngạc, kết quả là đến sớm hơn nửa tiếng so với dự định. Vì vậy, cô đã đến Starbucks ở sân bay để giết thời gian, uống một ly Mocha, hút hai điếu thuốc, sau đó đợi đến giờ thì đi đến sảnh đón.
Cô chỉ mãi lo tìm thầy của mình và Lê Cửu Lạc, thiếu chút nữa va phải một người phụ nữ đang bước đến từ phía đối diện. Cũng may là cô nhanh tay đỡ người ta kịp.
Người phụ nữ này trang bị kín mít, không để lộ mặt, kính và khẩu trang màu đen hoàn toàn che kín cả khuôn mặt, còn hơi cúi đầu xuống.
Hứa Tương Mi rút tay lại: "Xin lỗi, cô không sao chứ?"
Người phụ nữ không nói gì, cũng không nhìn cô. Cô ấy khẽ lắc đầu rồi kéo chiếc vali đi.
Hứa Tương Mi không suy nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ có lẽ là ngôi sao nữ nào đó sợ bị nhận ra. Lúc này, nếu nhìn lại, cô sẽ thấy những bước đi của người phụ nữ đó hoảng loạn đến mức nào, tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra sự hoảng loạn của người phụ nữ ấy, nhưng cô đã không quay đầu lại.
Cách đó không xa, Lê Cửu Lạc chăm chú dõi theo Hứa Tương Mi, người đàn ông lớn tuổi lịch lãm bên cạnh anh nói: "Ba năm không gặp, con bé đã thay đổi không ít."
Lê Cửu Lạc mỉm cười: "Là thay đổi rất nhiều. Nhưng ở trong đám đông, chỉ cần liếc mắt một cái con cũng sẽ ngay lập tức nhận ra cô ấy."
Lê Đình liếc nhìn anh, ông nói: "Nếu lòng con đã quyết, có thể được như ý hay không, tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của chính con."
Thái độ của anh rất kiên định: "Con biết."
Là một bậc thầy gốm sứ hàng đầu, Lê Đình được mời tham gia vào một dự án phục hồi gốm cổ ở Nhật Bản, Lê Cửu Lạc đã tham dự cùng với ông.
Vào thời điểm đó, anh biết rằng chuyến đi này sẽ mất rất nhiều thời gian, chỉ không ngờ là việc phục hồi gốm cổ này lại khó khăn đến vậy, phải mất tận ba năm, thậm chí ngay cả thời gian để trở về vào dịp lễ Tết cũng không có.
Hứa Tương Mi nhanh chóng nhìn thấy họ, cô vô cùng vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi chào đón. Cô cũng không màng đến người đến người đi trong sân bay, dang tay ôm lấy Lê Đình: "Thầy, cuối cùng thầy đã trở lại, con rất nhớ thầy."
Có lẽ là vì đã rất lâu rồi không gặp mặt, mắt cô lúc này có chút cay cay.
Lê Đình cười to, vỗ nhẹ vào lưng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nháo Hỉ - Trần Tích.
RomanceTên truyện: Nháo Hỉ. Tác giả: Trần Tích. Số chương: 50. Editor: Gann. Tình trạng: Hoàn edit.(05/11/2020) Hứa Tương Mi không sợ bất cứ điều gì, cô nói, không phải Tạ Bách Ninh thì sẽ không lấy chồng. Nội dung: Hào môn thế gia, tình yêu đô thị. Nhân v...