Chương 33

1.2K 40 1
                                    

Chương 33

Năm giờ đúng, không hơn, không kém, Hứa Tương Mi đến gõ cửa phòng bên cạnh đúng giờ.

Không lâu sau, từ bên trong vang lên tiếng bước chân đang đến gần, cánh cửa được mở ra, Tạ Bách Ninh ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt anh chìm trong làn khói trắng kéo dài.

Suy đồi, cô đơn.

Đây là hai tính từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hứa Tương Mi lúc này. Nhìn anh như thế này, lòng cô trầm xuống.

Miệng và mũi Tạ Bách Ninh phả ra mù mịt khói, giọng anh khàn khàn: "Đi thôi."

Anh lấy thẻ phòng, cầm nó ra khỏi cửa.

Hứa Tương Mi thở dài một tiếng, gật đầu, xoay người lại đi ở phía trước.

Cô quay đầu lại: "Đi ăn thịt nướng nhé?"

Anh hờ hững gật đầu.

Cô cười nói: "Thịt nướng ở đây khác với ở thành phố, hương vị rất đặc biệt."

Anh hỏi: "Có rượu không?"

Cô sững sờ, suy nghĩ một lúc: "Hình như là không."

Anh gạt bỏ tàn thuốc, nhìn xung quanh: "Tôi có thể mua ở đâu?"

Trong trấn nhỏ không có cuộc sống về đêm, mọi cửa hàng đều đã đóng cửa, vô cùng yên tĩnh và vắng vẻ.

Trên đỉnh đầu là bầu trời tối đen như mực, giống như một chiếc áo choàng sang trọng, trên đó thêu rất nhiều loại đá quý, chính là mặt trăng và những ngôi sao sáng rực kia.

Ánh sao ánh trăng dệt thành một tấm satin mềm mại, rọi xuống khuôn mặt Tạ Bách Ninh, khiến anh trông thật đẹp.

Hứa Tương Mi nhìn đến ngẩn ngơ, phản ứng chậm lại nửa nhịp. Sau một lúc, cô nói: "Anh đợi tôi vài phút."

Hứa Tương Mi chạy đi, chiếc váy trắng nhẹ nhàng tung bay, phản chiếu trong mắt anh, tựa như một bông hồng trắng đang nở rộ.

Anh sững sờ một lúc, trong mắt có một tia sáng thoáng qua.

Cô biến mất trong con hẻm, và khi xuất hiện trở lại, cô mang theo một túi bia trên tay.

Hứa Tương Mi cười nói: "Có bia."

Tạ Bách Ninh nhận lấy, cầm ở trong tay: "Cô có uống được không?"

Cô nói: "Cho dù uống không được cũng sẽ uống. Uống một mình rất nhàm chán. Hôm nay tôi sẽ cùng anh uống hết mình."

Anh không thể nhịn được cười: "Không sao đâu, không uống được cũng đừng miễn cưỡng."

Hứa Tương Mi nghiêng đầu, nhướng mày cười nói: "Không hề miễn cưỡng, tôi sẽ uống."

Quầy bán đồ nướng nằm ở ngã tư đường của trấn Bình Cẩm. Đó là một chiếc xe đẩy nhỏ, ánh sáng mờ ảo, trong một đêm nóng bức nhưng đầy gió này, nó nằm đơn độc ở đó, ấy mà lại có phần ấm áp.

Lúc này không có thực khách, chủ quán đang thu dọn bàn ghế.

Chủ quán là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn và có khuôn mặt nhân hậu. Nhìn thấy người đến, chị ấy chủ động chào hỏi: "Cô Hứa."

Nháo Hỉ - Trần Tích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ