Hai ngày tiếp theo trời bắt đầu mưa, nhiệt độ đột ngột giảm xuống hàng chục độ, dự đoán bước ngoặc chính thức bước vào mùa đông.
Hứa Tương Mi sợ nhất là lạnh, và vì mắt cá chân bị đau và không thích hợp để di chuyển, cô đành an phận làm việc trong xưởng gốm, việc này cũng không mấy khó khăn.
Đến thứ sáu, trời vẫn còn mưa, cứ lộp bà lộp bộp rơi mãi không ngừng, thời tiết thì ảm đạm, giống như bị phủ lên một lớp khăn màu tro mỏng. Hứa Tương Mi ngược lại rất vui. Cô nhớ rõ hôm nay Tạ Bách Ninh cũng có giờ dạy. Nghĩ đến có thể gặp được anh, tâm tình cô vô cùng vui sướng.
Nhưng thật không may, mọi thứ không như mong muốn. Tạ Bách Ninh đã đi công tác ở Thủ đô, và Ngô Vũ cũng đi cùng với anh. Hứa Tương Mi không thể nào hiểu nổi. Bộ phận kinh tế và bộ phận nghệ thuật hoàn toàn không có liên quan gì với nhau cả. Tại sao lại phái hai người họ đi cùng nhau?
Sau đó, cô phát hiện ra rằng, thời tiết hôm nay thực sự quá tệ.
Mà ở Thủ đô thì đã bắt đầu có tuyết, cả thành phố bị bao phủ bởi tuyết trắng mịt mùng, trong vắt, tinh khiết và hoàn hảo.
Có lẽ bởi vì thành phố A hiếm khi nhìn thấy một cảnh tuyết như vậy, các sinh viên rất vui vẻ, họ chạy đến quảng trường đắp người tuyết và chơi ném tuyết. Trông có vẻ rất phấn khích.
Tạ Bách Ninh từ trên chiếc ghế dựa sát tường thoải mái đứng lên, anh lặng lẽ nhìn vào sự sống động bên dưới quảng trường, nét mặt dịu dàng, nhưng lại không thể nhìn ra anh đang suy nghĩ điều gì.
Ngô Vũ đứng ở bên cạnh, lén nhìn anh. Năm tháng không nỡ để lại dấu vết trên người anh, người đàn ông này vẫn giống như dáng vẻ lúc mới gặp ban đầu, dường như ngay cả một nếp nhăn cũng không hề có, cùng với đó là khí chất cao quý, đẹp không gì sánh được.
Cô ấy đã vẽ qua vô số người đàn ông tinh tế và đẹp trai, nhưng dù là ai, người đó cũng không thể nào so sánh được với bản chất tự nhiên vốn có của Tạ Bách Ninh.
Ngô Vũ nhếch môi lên, không thể trách cô ấy vì không có khả năng kiềm chế bản thân mình, nhưng quả thật là cô ấy chưa từng thấy qua một người đàn ông nào có thể so sánh được với anh.
Có lẽ, trong suy nghĩ của cô ấy, sẽ không bao giờ có một người đàn ông nào có thể sánh được với anh cả.
Ngô Vũ mỉm cười, chuẩn bị tìm một chủ đề để trò chuyện với Tạ Bách Ninh. Lúc này có một nữ sinh chạy đến, mái tóc cô bé phủ một vài bông tuyết nhỏ, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và đôi mắt khó che giấu niềm vui cùng với sự háo hức.
Cô bé mời họ: "Giáo sư Tạ, giáo sư Ngô, sáng ngày mai chúng ta phải về lại thành phố A rồi. Hiếm mới có dịp đến đây một lần. Chúng ta cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm đi."
Một số sinh viên ở xa đã đứng thành một đội hình, vẫy tay về phía họ.
Ngô Vũ cười nói: "Được rồi, giáo sư Tạ, chúng ta cũng qua đó đi."
Tạ Bách Ninh gật đầu.
Khi chụp ảnh, Ngô Vũ và Tạ Bách Ninh đứng ở phía trước, cô ấy giả vờ vô tình đứng sát gần anh. Tạ Bách Ninh lặng lẽ chuyển sang một bên, da mặt cô ấy mỏng, lúng túng không dám tiếp tục nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nháo Hỉ - Trần Tích.
RomanceTên truyện: Nháo Hỉ. Tác giả: Trần Tích. Số chương: 50. Editor: Gann. Tình trạng: Hoàn edit.(05/11/2020) Hứa Tương Mi không sợ bất cứ điều gì, cô nói, không phải Tạ Bách Ninh thì sẽ không lấy chồng. Nội dung: Hào môn thế gia, tình yêu đô thị. Nhân v...