Chương 48

1.4K 38 0
                                    

Chương 48

Tháng Tư.

Mùa của cỏ mọc chim bay.

So với thành phố A, mùa xuân ở thôn Sa Hồng rực rỡ hơn.

Trên đầu là bầu trời xanh thẩm, rải rác những đám mây trắng như bông, từ từ trôi theo làn gió.

Giữa không trung, những sợi dây điện màu đen kéo dài đến tận khe núi phía xa. Một số chim sẻ đậu ở trên đó, dường như chúng cũng đang tận hưởng khung cảnh mùa xuân tuyệt vời này. Xem đủ rồi, chúng tụm năm tụm ba bay đi, rất thỏa mãn.

Chiếc xe rẽ vào khoảng sân nhỏ, đây là nhà của bọn họ ở nơi này.

Hứa Tương Mi tháo dây an toàn ra, cô duỗi eo, cười ló đầu nhìn ra ngoài.

Tạ Bách Ninh tắt máy xe.

Lúc này, có một cô bé chạy ra từ căn nhà gỗ, mừng rỡ gọi: "Anh Bách Ninh! Chị Tương Mi!"

Hai người xuống xe, đứng giữa sân nhỏ khuất trong rừng tre.

Tuyết Mai ôm cổ Hứa Tương Mi: "Chị Tương Mi..."

Hứa Tương Mi chạm vào khuôn mặt của cô bé: "Tuyết Mai ngày càng cao."

Tuyết Mai tự hào nói: "Em là cô gái cao thứ hai trong lớp."

Cô khen ngợi: "Thật lợi hại!"

Đột nhiên, trên lầu truyền đến một giọng nữ dịu dàng: "Tuyết Mai, anh Bách Ninh và chị Tương Mi đến chưa?"

Tuyết Mai ngẩng đầu lên trả lời: "Bà ơi, đến rồi ạ."

Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi xuất hiện trên ban công, khuôn mặt mang theo tươi cười: "Bách Ninh, Tương Mi, hai đứa đến rồi à!"

Đây là dì Tương.

Suốt hai năm nay, nhờ sự chăm sóc của bà, căn nhà gỗ mới không bị mưa gió làm cho trở thành một ngôi nhà bị bỏ hoang.

Nhìn xung quanh, sân nhỏ đã được dọn sạch, không hề có cỏ dại.

Nhìn lên trên, những bông hoa trên ban công đã mọc tươi tốt hơn. Hoa loa kèn được trồng trong hai cái chậu, đặt sát bên cạnh chậu lô hội, nhìn thật đẹp mắt đẹp lòng.

Hứa Tương Mi thì thầm nói với Tạ Bách Ninh: "Dì Tương."

Tạ Bách Ninh liền thuận theo gật đầu, hai mắt mỉm cười, chào hỏi: "Dì Tương."

Hứa Tương Mi cũng cười, lịch sự chào dì.

Dì Tương nói: "Hai đứa vào bếp ăn chút điểm tâm trước đi. Dì thay ra giường xong thì xuống liền."

Hứa Tương Mi dắt tay Tuyết Mai, nói: "Dì Tương, làm phiền dì quá."

Dì Tương xua tay: "Không phiền."

Bước vào nhà, mỗi một thứ, một cái bàn, một cái ghế, đều không khác gì năm đó, từng mảnh ký ức nháy mắt lần lượt hiện lên.

Ánh mắt Tạ Bách Ninh thâm trầm, nhất thời có chút thất thần.

Kể từ khi một lần nữa đặt chân lên khoảng sân nhỏ và bước vào căn nhà gỗ, anh không thể nào giữ được bình tĩnh, cảm xúc bên trong bắt đầu dao động.

Nháo Hỉ - Trần Tích.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ