Khi Jongin quay trở lại với bộ quần áo mới trên tay, Sehun ra hiệu cho hắn ra ngoài trước. Jongin có hơi do dự một chút. "Tôi không khóa cửa đâu, thề đấy." y cam đoan, chỉ sau đó thì hắn mới chịu rời đi.
Sehun cởi áo ngủ ra rồi thay đồ mới vào. Y nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương thì thấy một vài dấu đo đỏ quanh cổ. Sehun nhìn kỹ hơn rồi đỏ mặt khi đã nhận ra chúng là gì.
Mẹ sẽ giết mình nếu thấy những thứ này mất. y nhăn nhó nghĩ. Sehun nhớ có một lần Chanyeol hôn lên cổ mình một dấu hickey, mẹ Oh sau đấy phát hiện ra nó vì y sơ ý quên dùng kem che khuyết điểm. Bà đã mắng cả hai té tát và bảo bọn họ nên tập trung vào việc học thay vì.. ứ ừ ư.
Chanyeol.
Nhắc đến Chanyeol, anh ấy ở đâu rồi? Tại sao Sehun không mơ chút gì anh ấy thế? Có phải vì bọn họ đang cãi nhau hay không? Nhưng thế thì tại sao y lại mơ về Kim Jongin cơ chứ?
Sehun mặc quần áo rồi dành thêm vài phút nữa để cố giữ cho bản thân tỉnh táo trở lại. Khi đã cảm thấy ổn hơn, y ra khỏi phòng tắm. Jongin không còn ở trong phòng ngủ nữa nên Sehun cũng ra ngoài để thám thính một chút.
Hiện bây giờ y đang ở trong một căn nhà xa lạ nhưng lại quen thuộc, nó kỳ lạ bởi vì cách thiết kế của nơi này gợi cho Sehun nhớ về căn nhà mơ ước mà y luôn muốn có. Y nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ nhà bếp rồi vội vàng tránh khỏi nơi đó vì Jongin rất có thể sẽ đang ở đấy. Sehun lón nhón đi nhanh đến phòng khách, rình mò xung quanh.
Một khung hình treo cao trên tường thu hút sự chú ý của Sehun ngay lập tức. Y bước lại gần thì thấy đấy là ảnh của mình và Jongin, cả hai đều đang mỉm cười rạng rỡ và mặc com lê. Sehun nhìn vào những bức ảnh khác được trưng bày, y phát hiện ra rất nhiều ảnh chụp bọn họ cùng nhau, còn có một bức được chụp trong lễ tốt nghiệp Đại học nữa.
"Mình kết hôn rồi?" Sehun tự hỏi bản thân. "Trời ạ, mình và hắn kết hôn rồi." Y xoa hai lòng bàn tay lên mặt, nhắm mắt lại. "Thức dậy. Thức dậy. Thức dậy. Thức dậy." Sehun lẩm bẩm như tụng kinh. Chuyện này không thể xảy ra. Không có cách nào mà nó có thể xảy ra được. Nó không thể xảy ra.
Khi mở mắt ra lần nữa, Sehun nhìn thấy bảng lịch điện tử và đồng hồ treo trên tường, y lại gần để kiểm tra. Ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Đã mười năm trôi qua.
Wtf, tại sao giống trong phim Thiếu nữ tuổi 30* thế, Sehun còn không hề thích xem mấy bộ phim thiếu nữ**, tại sao chuyện này lại xảy ra với y vậy? Sehun chắc chắn tối qua trước khi y đi ngủ thì vẫn còn là năm 2013.
(*) 13 going 30: phim nói về một cô bé 13t sau một đêm ngủ dậy thì trở thành 30t, cũng giống với tình trạng của em oh hiện tại =))))
(**) chick flick: hay còn gọi là dòng phim cho phụ nữ, cho phái yếu, thướng dễ lấy tiếng cười, nước mắt từ những khán giả nữ.
Sehun chạy về phía phòng ngủ, cố gắng tìm ra điện thoại của mình. Y nhìn thấy hai cái điện thoại được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ và bên cạnh cái điện thoại là một chiếc nhẫn -- chính xác hơn là nhẫn cưới của y. Trời ạ Sehun, mày thực sự đã kết hôn với Jongin rồi sao? Và nhìn sơ sơ qua thì có lẽ bọn họ đã ở bên nhau suốt kể từ thời đại học. Chuyện đó thật kỳ quái bởi vì Sehun vẫn còn hẹn hò với Chanyeol đến tận năm hai cơ mà.
Y kiểm tra cả hai cái điện thoại, một cái để hình Sehun làm hình nền, cái còn lại thì để hình chụp chung của hai bọn họ. Sehun lấy cái điện thoại để hình nền chụp chung vì y sẽ không bao giờ để ảnh của chính mình làm ảnh nền cả. Sehun kiểm tra danh bạ và ngay lập tức bấm gọi số của bố mình.
Ông Oh bắt máy chỉ sau một vài tiếng bíp.
"Bố ạ?"
"Con trai, sao hôm nay tự nhiên lại gọi bố thế?"
"Bố, con kết hôn rồi sao?" y bắt đầu.
Ông Oh bật cười. "Con lấy chồng hai năm rồi đấy Sehun. Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Hai năm?!" Sehun thở dốc. "Con đã giới thiệu hắn với bố khi nào thế? Bố có thích hắn không? Làm thế nào mà bố chấp nhận được Jongin thế?"
"Đấy không phải là mấy chuyện con đã biết quá rõ rồi sao?" Ông Oh thích thú hỏi lại.
"Bố, con nghiêm túc đấy. Đáng lý ra con không phải ở đây, đây là--" Sehun chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của y bị cuỗm đi mất. Sehun xoay người lại thì thấy Jongin đang nhướn mày nhìn mình.
"Vâng bố ạ, chào buổi sáng." hắn nói. "Hmm? Vâng, em ấy cứ hỏi con mấy câu kỳ lạ kể từ lúc thức dậy rồi. Vẫn đáng yêu như xưa, phải không bố?" Hắn cười khúc khích. "Sinh nhật của con sao? Còn tùy xem Sehun muốn gì ạ. Bọn con sẽ nói lại với bố khi quyết định xong. Vâng ạ, tạm biệt bố."
Jongin nhìn chằm chằm Sehun khi hắn kết thúc cuộc gọi. "Em có ổn không thế? Bởi vì anh thề luôn, cả buổi sáng này em hàng động rất kỳ lạ."
Sehun còn không thể nghĩ nổi nên phản ứng làm sao nữa. Y vẫn chưa phục hồi được sau khi chứng kiến cảnh Jongin nói chuyện với bố mình thân thiết và gần gũi như vậy. Thậm chí Sehun còn chưa bao giờ giới thiệu Chanyeol với bố được một lần nào ra trò.
Biểu cảm của Jongin dịu lại, hắn tiến đến gần rồi kéo Sehun vào một vòng tay ấm áp. "Bé giận vì đêm qua anh mạnh quá sao?" Hắn tinh nghịch hỏi.
Mặt Sehun nóng lên. "K-Không.." y càu nhàu.
"Thế tại sao bé lại hành xử khó chịu rồi xa cách thế? Cứ làm như anh là người lạ ấy, hmm?" Jongin ngân nga trên cổ Sehun.
Rằng vì anh là thực sự là một người lạ.
"Tôi cảm thấy có một chút....không khỏe?" Sehun viện ra một cái cớ "Tôi xin lỗi."
Jongin kiểm tra nhiệt độ bằng cách đặt tay lên trán Sehun. "Em không có bị sốt. Em thấy khỏe hơn chưa? Có muốn ăn sáng trên giường không?"
Sehun lắc đầu. "Không..không cần, ăn ở phòng ăn là được rồi." Sehun nói với hắn.
Jongin gật đầu. "Vậy đi xuống nhà nào, bữa sáng sắp sẵn sàng rồi."
"T- tôi xuống ngay, chờ tôi một chút."
.
/anh kim không những bứng được cây pông còn bứng dc luôn cả 2 cây đại thụ lol =))))))))/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)
FanfictionTitle: When We First Met tạm dịch: lần đầu gặp gỡ tác giả: mysehuniverse Mọi người đều nghĩ rằng Oh Sehun có một cuộc sống hoàn hảo. Y có tất cả. Y đẹp trai. Y thông minh, tốt bụng và y có một người bạn trai hoàn hảo. Vậy cho nên, khi đột nhiên thứ...