D-8

235 32 206
                                    


Y nuốt nước bọt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Sehun muốn nói với Jongin sự thật nhưng cùng một lúc, y cũng không muốn làm hỏng ngày sinh nhật của hắn. Còn nữa, khi Sehun suy nghĩ thật kĩ về chuyện nọ một lần nữa, liệu sẽ có ích gì khi y nói với Jongin sự thật chứ? Nó sẽ chỉ làm tổn thương hắn và vẫn không có gì đảm bảo là Sehun sẽ có thể về lại khung thời gian của mình hoặc là thậm chí người chồng thật sự của Jongin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Sehun hôn lên má Jongin, rồi đến mũi, trán và khóe môi. "Hôm nay em đã rất vui, và em rất hạnh phúc vì anh đã dành ngày đặc biệt này của mình cùng em. Ngày mai - chính xác là vài tiếng nữa - sẽ là một ngày đặc biệt khác mà chúng ta cùng nhau trải qua nhé." y nói.

"Anh lúc nào cũng thích dành thời gian để được bên em và anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán khi ở bên em đâu," Jongin mỉm cười ngọt ngào. "Anh yêu em."

Sehun cảm thấy hơi thở của mình như bị mắc lại ở cổ họng. Y nên đáp lại hắn có phải không? Sehun biết chắc chắn là bản thân nên làm thế nhưng cùng một lúc, lại cảm thấy mình không thể làm được.

"Jongin, em...," Sehun không thể tiếp tục những gì bản thân định nói vì Jongin đã áp môi hắn lên môi y. Mắt của Sehun mở to, y cảm giác như tất cả mọi thứ đều dừng lại-- liệu đây có phải là do tác dụng của rượu không thế???

Sehun bị kéo trở lại thực tại khi Jongin ôm lấy mặt rồi nghiêng đầu y sang một bên để hôn sâu hơn. Sehun vẫn không đẩy hắn ra, y để Jongin dẫn dắt nụ hôn. Jongin có vị như rượu rượu vậy, mang lại xúc cảm chuếnh choáng và mãnh liệt. Sehun thở dốc khi cảm thấy cánh tay còn lại của người nọ siết chặt eo mình,

Y thấy choáng váng. Sehun chưa bao giờ được hôn giống thế này trước đây. Tay Jongin từ từ trượt xuống đùi rồi đột nhiên kéo người y lại gần hơn, cho đến khi Sehun hoàn toàn ngồi lên đùi hắn. Tay Sehun theo bản năng bám vào cánh tay của Jongin, cảm nhận được một bàn tay đang chui vào dưới áo mình.

"Jongin-"

Hắn bắt đầu cởi nút áo sơ mi của mình và Sehun cố gắng hết sức để không lộ ra bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào ra ngoài. Jongin phá vỡ nụ hôn trên môi rồi hôn dọc xuống cổ, y cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp sống lưng khi hắn bắt đầu cắn mút lấy cổ mình.

Sehun cảm nhận được người anh em phía dưới của mình đã bắt đầu có phản ứng, và Jongin cũng vậy. Chỉ đến khi Jongin bắt đầu lần mò xuống chiếc quần thun thì Sehun mới thực sự thoát ra khỏi nụ hôn của hắn được.

Y thở hổn hển, đẩy nhẹ Jongin ra. Người nọ nhìn Sehun bối rối. "Em...Em buồn ngủ rồi, Jongin." Sehun nói. Y đứng dậy khỏi đùi hắn rồi đi về phía giường.

Biểu hiện của Jongin lúc này là sự pha trộn giữa bối rối, thất vọng và tổn thương. Sehun cảm thấy vô cùng tồi tệ về chuyện đó. Phải mất vài giây trước khi Jongin cũng đứng dậy và đi theo Sehun. Không gian vẫn im lặng đến tuyệt đối khi Jongin nằm lên giường.

"Có thứ gì đó đang làm em bận tâm à?" Jongin phá vỡ sự im lặng.

"Không, không có." y trả lời.

[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ