D-13

236 30 138
                                    


Sau khi ăn xong, Sehun khăng khăng giành rửa bát đĩa. Jongin nhìn đồng hồ rồi đồng ý, hắn nói mình phải đi tắm ngay nếu không thì có thể sẽ đi làm muộn.

Sehun rửa bát xong xuôi thì quay trở về phòng ngủ của bọn họ. Y nhìn lướt qua một số đồ đạc trong phòng và dễ dàng nhận ra Jongin là huấn luyện viên bóng rổ ở một trường đại học - đấy chính là lý do giải thích tại sao hắn lại có thân hình đẹp như vậy.

Còn về phần Sehun, y tìm thấy một vài bức ảnh và tài liệu, đủ để có thể nhận ra rằng bản thân đang là người viết kịch bản cho một trong những bảng tin hàng đầu, y cũng là một nhà văn tự do nữa.

Phát hiện này khiến Sehun nhoẻn miệng cười, y biết Sehun của tương lai đã đạt được cả hai ước mơ của mình. Tuy nó không phải là thứ gì đấy vĩ đại nhưng điều đó vẫn khiến Sehun cảm thấy vô cùng hạnh phúc để tiếp tục cố gắng.

Quá bận rộn để xem qua các tập tài liệu trên bàn nên y đã không để ý thấy Jongin đi ra khỏi phòng tắm. "Hôm nay em có đi làm không?" Jongin hỏi.

Sehun quay sang định trả lời nhưng lại đóng băng ngay lập tức khi nhìn thấy Jongin chỉ đang mặc độc mỗi cái quần lót, y nhanh chóng đảo mắt.

"Tôi nghĩ hôm nay mình sẽ báo ốm." Sehun nói. "Tôi sẽ dành thời gian cho cuốn tiểu thuyết sắp đến." y nói dối.

"Em vẫn thấy không khỏe sao?" Jongin hỏi.

"Không hẳn nhưng hôm nay công ty cũng ít việc thôi." Sehun hy vọng là vậy, bởi vì nếu không y sẽ cảm thấy rất tồi tệ vì đã không đi làm.

Khi Sehun ngước lên nhìn Jongin lần nữa, hắn đã mặc quần jean vào nhưng vẫn còn để trần phần trên. "Bé, tối nay anh sẽ về trễ đấy. Em có ổn không ?" chồng y hỏi.

Oh... như thế thì Sehun sẽ có đủ thời gian để tóm tắt sơ qua được vài ý chính những gì đang diễn ra trong cuộc sống của bản thân hiện tại. Nghĩa đen.

"Tất nhiên là ổn rồi, khoảng mấy giờ thì anh về?"

"Anh không chắc nữa nhưng anh hứa sẽ về nhà trước nửa đêm." Đấy là một cơ hội hoàn hảo.

"Không vấn đề." Sehun nói.

Jongin đột nhiên dừng lại khi đang chọn ra một chiếc áo từ tủ quần áo của bọn họ. Hắn nhìn sang Sehun, nhướng mày. Y ngay lập tức tự hỏi liệu có phải mình vừa nói ra chuyện gì đó sai không. "Em có chắc là mình không bị bệnh không thế?"

"Tôi ổn mà, sao anh lại hỏi thế?"

Jongin chọn ra một chiếc áo màu xám rồi nhìn Sehun. Trời ạ, tại sao dáng hắn đẹp quá vậy?! Người nọ tiến lại gần và Sehun gần như hoảng loạn. Jongin vòng tay quanh eo Sehun rồi kéo y lại gần cho đến khi cơ thể bọn họ áp vào nhau. "Vì em lúc nào cũng bảo anh phải về nhà càng sớm càng tốt hết. Bé, em không sợ ở nhà một mình à?" Hắn tinh nghịch hỏi.

Sehun nhẹ nhàng, cố đẩy Jongin ra nhưng hắn không chịu nhúc nhích. Tiếp xúc gần gũi hiện tại khiến y đỏ mặt như điên vậy. Mặc dù không phải là Sehun chưa bao giờ làm thế này với Chanyeol nhưng y không quen làm chuyện này với một người khác.

[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ