D-3

299 31 217
                                    


"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta bị mắc kẹt như thế này mãi mãi luôn? Mọi thứ sẽ thay đổi hết và em sợ rằng như thế sẽ bất công với anh." Sehun hỏi.

"Này," Jongin nhẹ nhàng nói. "Anh mới là người phải hỏi liệu chuyện này có bất công cho em hay không? Anh đã dành suốt mười năm qua cùng với Sehun của anh trong khi chuyện này là hoàn toàn mới đối với em." Hắn đưa ngón tay cái của mình lướt qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Sehun. "Nhưng mà như anh vừa nói đấy, em vẫn là em và sẽ không có gì khó cho anh để đem lòng yêu em lại một lần, rồi một lần nữa."

"Em thú nhận một chuyện được không?" người nhỏ tuổi hơn hỏi.

"Chuyện gì thế"

"Em cảm thấy rất sợ khi đã biết trước nhiều chuyện như thế này. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó làm mọi điều thú vị trong cuộc sống của em biến mất chứ? Em biết là em đã bỏ qua đến tận mười năm nhưng nó vẫn khiến em thấy sợ rằng mọi thứ có thể sẽ trở nên khác đi khi em quay trở lại."

"Thế thì em cứ khiến mọi thứ trở nên khác đi đi." Jongin nói với y. "Hãy cứ đi theo tốc độ của riêng em và đưa ra quyết định theo cách mà em muốn."

"Anh sẽ ổn với chuyện đó chứ? Nếu như em hẹn hò với ai đó khác thì sao? Và nếu cuối cùng em lại kết hôn với anh ta thì sao?"

Jongin mỉm cười, lắc đầu. "Thế thì khi ấy Jongin của em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa rồi."

"Hắn thực sự nên thế đấy, anh đã nâng tiêu chuẩn của em lên quá cao rồi." Sehun ngại ngùng nói. "Dù chỉ mới ở cạnh anh một thời gian ngắn như vậy nhưng anh đã khiến em cảm thấy... mình được yêu quá nhiều. Sẽ rất khó cho em khi quay trở lại bởi vì em sẽ luôn nghĩ về chuyện này."

"Đừng có mà yêu anh sớm thế chứ, nhóc." Jongin trêu chọc. "Để dành tình yêu đầu đời thực sự đấy cho Jongin của em ấy."

"Anh nói sao cũng được, ông chú." Sehun đảo mắt. Jongin bật cười.

Cả hai lại rơi vào bầu không khí im lặng nhưng thoải mái sau tràng cười thư giãn nọ. Và ngay trước khi Sehun kịp xử lý thêm thông tin gì, y nghiêng sang hôn lên môi Jongin một lần nữa. Nụ hôn này khiến Sehun cảm nhận được rất nhiều điều bởi vì lần này, y không còn giấu giếm bí mật nào với hắn nữa. Jongin biết y (về mặt lý thuyết) không phải là chồng của hắn nhưng.... bọn họ vẫn...

"Thế này có ổn với em không?" Jongin dừng nụ hôn lại để hỏi.

Sehun nhắm mắt lại, nắm chặt lấy cánh tay Jongin. "C- có, nó hoàn toàn ổn." y thở dốc.

Jongin hôn Sehun lần nữa và lần này, hắn không kìm nén gì nữa. Sehun hé môi ra để Jongin hôn mình thật sâu. Hôn Jongin--- cái cảm thấy ấy như là một giấc mơ đối vậy-- nhưng ai biết được cơ chứ, có lẽ đây thực sự là một giấc mơ. Sehun yêu cái cách Jongin nắm lấy quyền kiểm soát khi hắn hôn y, yêu cái cách mà người nọ khiến y cảm thấy như bị bỏ bùa, như bị thôi miên.

Sehun thở ra run rẩy khi Jongin tiếp tục hôn xuống cổ mình. Tay hắn lướt xuống áo y, mở nút.

Sau đó, Jongin cởi nút thắt trên chiếc áo choàng tắm của hắn rồi tuột nó xuống khỏi vai. Sehun nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chú vào thân hình của người dối diện.

[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ