D-16

285 31 81
                                    


"Anh theo dõi tôi đấy à?" Sehun hỏi lại.

Jongin bật cười trước câu hỏi nọ. "Không, anh vừa đi chơi với tụi bạn bè rồi tình cờ gặp em lúc đang lái xe về nhà này. Sao em đi một mình thế? Bạn trai đáng lẽ phải đưa em về nhà mới đúng chứ?"

Sehun không trả lời, Jongin gật đầu hiểu ý. "Ah anh biết rồi." Hắn mở cửa xe rồi ra hiệu cho y bước vào. "Bé vào xe anh đi."

Sehun lắc đầu. "Không, cảm ơn, tôi thà đi bộ còn hơn."

"Anh muốn đưa bé về hoàn toàn đều xuất phát từ lòng tốt đấy. Anh hứa không làm gì đâu và bạn trai của bé sẽ không bao giờ biết được. Thấy thế nào?" Jongin nhướng mày nhìn y.

"Rất cảm ơn anh nhưng thực sự tôi không có nhu cầu. Tôi không muốn làm Chanyeol giận hơn nữa, làm ơn, giúp chúng tôi và để tôi yên đi." Sehun rên rỉ.

"Em đúng là một người bạn trai tuyệt vời đó." Jongin khẽ thở dài. "Hiểu rõ bản thân em quý giá đến nhường nào nhé."

Nói xong, Jongin lái xe đi. Sehun nghiêng đầu bối rối khi nhìn chiếc xe rời đi. Ý hắn là gì cơ chứ? Sehun gạt nó ra một bên rồi tiếp tục chờ xe buýt. Y phải đợi thêm ba mươi phút nữa, lúc này thì tay Sehun đã như muốn đóng băng nhưng y từ chối hối hận về những quyết định của mình tối nay. Sehun không hối hận vì đã nói thẳng ra với Chanyeol và y cũng không hối hận khi từ chối lời đề nghị ban nãy của Jongin.

Khi về đến nhà, Sehun nhận được một tin nhắn từ Chanyeol, anh hỏi rằng y có về nhà an toàn không. Sehun cười cay đắng trước khi ném chiếc điện thoại sang một bên. Cứ kéo rồi đẩy như thế này rút cạn năng lượng của y quá nhanh.

Sehun nằm phịch xuống giường, đó là lúc tất cả những cảm xúc bắt đầu len lỏi vào trong y. Đây là lần cãi vã lớn đầu tiên của y và Chanyeol và nó thật sự tệ. Có lẽ đây đúng là lỗi của Sehun. Lẽ ra Sehun nên nghe theo lời Chanyeol và quên việc này đi nhưng y lại chọn khơi màu nó lên và thổi bay mọi thứ.

Ngày hôm đó, Sehun khóc suốt cả đêm rồi ngủ thiếp đi.

**



Sáng hôm sau, Sehun thức dậy với một cảm giác hoàn toàn sảng khoái. Hôm nay là một ngày mới, có lẽ mọi thứ sẽ không còn tồi tệ nữa.

Điều đầu tiên Sehun ý thức được khi mở mắt ra là căn phòng của y trông rộng hơn trước. Tiếp đến, Sehun thấy màu drap trải giường cũng khác. Lông mày Sehun nhíu lại khi y chậm chạp trở mình.

Cái quái gì...?

Sehun đang chuẩn bị ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó xột xoạt ở phía sau. Y bắt chợt đứng hình khi nhận ra rằng có một người nữa đang nằm trên giường.

Chết tiệt, y bị bắt cóc hay làm sao thế?

Sehun quá sợ hãi để xoay lưng lại nên y từ từ nhích về phía mép giường. Một bàn tay bất ngờ nắm lấy eo rồi kéo Sehun trở lại.

[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ