Sehun thực sự không định sẽ vào xem trận đấu nhưng khi đi bộ đến cổng trường, y không thể ngăn bản thân mình mà dừng lại ở gần nhà thi đấu. Sehun có thể nghe thấy tiếng cổ vũ vang ra cả bên ngoài.
Sehun đi vòng qua cổng sau để xem một chút. Giống với lần trước, bây giờ vẫn là giờ nghỉ giải lao. Y sẽ chỉ kiểm tra tỉ số rồi đi ngay vì Chanyeol và đội của anh ấy có thể nhìn thấy Sehun bất cứ lúc nào. Sehun kiểm tra bảng tỉ số, tốt rồi, đội bọn họ đang dẫn trước mười điểm. Sau khi đã xem xong, y đi nhanh về phía lối ra.
Sehun đã ở rất gần lối ra vào ở cổng sau khi nhìn thấy Kim Jongin đang đứng cùng với một vài tên trong đội của hắn. Jongin lại trao cho y nụ cười tán tỉnh đặc trưng của mình, đám bạn lập tức ném cho hắn những ánh mắt đầy ẩn ý rồi bỏ đi trước.
"Anh cứ nghĩ là em sẽ không đến để cỗ vũ cho bạn trai hôm nay chứ." Jongin bắt chuyện.
"Hôm nay tôi không có tâm trạng cho mấy trò hề của anh đâu, làm ơn để tôi yên" Sehun đi ra bên ngoài nhà thi đấu. Y cứ nghĩ Jongin sẽ để mình yên nhưng người nọ vẫn đi theo Sehun suốt cả chặng đường ra bên ngoài. Sehun điên tiết nhìn xung quanh chỉ để chắc chắn rằng Chanyeol đang không có ở gần đây vì y không muốn phải cãi nhau với anh ấy một lần nào nữa.
"Bé, sao hôm nay cọc quá vậy?" Jongin cười khúc khích. "Em không vào xem à? À nhân tiện bạn trai của em hôm nay chơi ở vị trí trung tâm đó nha."
Sehun nhìn người nọ, y lập tức nhận ra hắn vẫn còn cột sợi dây buộc tóc mà mình đưa cho. Thật sự là quá điên khi một tên con trai có thể trông đẹp trai như vậy chỉ với một cái củ tỏi cột ở mái và Sehun vẫn còn rất cay chuyện Chanyeol từ chối làm điều tương tự với tóc của ảnh.
"Tôi không chắc là anh có thấy hay thậm chí là để ý thấy chuyện này không nhưng Chanyeol và tôi đã cãi nhau vì anh đấy." Sehun chống tay lên hông. "Tôi thậm chí còn không thèm đổ lỗi cho anh vì chuyện đó và tôi chỉ muốn sửa mọi thứ với anh ấy thôi. Làm ơn đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa, đừng có tán tôi rồi đừng nhắc đến tôi trước mặt Chanyeol nữa. Anh có rõ chưa thế?" Sehun mắng.
"Đúng là anh có thấy Chanyeol nó kéo em ra ngoài ngay sau khi anh nói chuyện với em, anh cũng đoán được đôi chút rồi. Cho anh xin lỗi nếu tại anh mà Chanyeol nói gì làm lời tổn thương em nhé." Sehun cứ nghĩ Jongin đang chế giễu y nhưng hắn ta nghe có vẻ chân thành thật sự.
"Nếu anh thật sự xin lỗi thì để tôi yên đi." Sehun nói.
"À cái đó, cái đó thì anh không làm được." Jongin nhếch miệng cười. "Mặc dù anh cũng không có ý cướp em khỏi Park hay gì. Chủ ý của anh rất là rõ ràng luôn, anh chỉ muốn làm bạn với em thôi."
"Ừ đúng rồi. Thế tôi nói cho anh rõ luôn nhé, nếu anh muốn làm chuyện này để cuối cùng có thể ngủ với tôi thì nói trước, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu." Sehun giả vờ nở một nụ cười.
Jongin nhìn Sehun, thích thú. "Wow vãi đạn, em hấp dẫn thật đấy." hắn kinh ngạc nói.
Sehun nhìn người nọ không tin được. "Tạm biệt Kim Jongin." Sehun bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KaiHun] Lần Đầu Gặp Gỡ (When We First Met)
FanficTitle: When We First Met tạm dịch: lần đầu gặp gỡ tác giả: mysehuniverse Mọi người đều nghĩ rằng Oh Sehun có một cuộc sống hoàn hảo. Y có tất cả. Y đẹp trai. Y thông minh, tốt bụng và y có một người bạn trai hoàn hảo. Vậy cho nên, khi đột nhiên thứ...