Cả hai cùng nhau ra xe, Taehyung đột nhiên tăng nhanh bước chân lên trước mở cửa xe cho Jungkook. Cậu biết thần tượng của cậu rất ga lăng và ấm áp nhưng cậu lại không ngờ rằng chính cậu là người nhận được phần vinh hạnh này trong số hàng vạn người hâm mộ ngoài kia, Jungkook cậu lại cảm thấy ngày càng ái mộ, yêu thích và trân trọng người này hơn nữa.
Đè nén lại cảm xúc, Jungkook nở nụ cười, gật đầu xem như lời cảm ơn đối với anh. Chờ Jungkook vào chỗ ngồi, Taehyung âm thầm tính toán trong đầu nên ngồi kế cậu hay ngồi sau cậu đây, cơ hội ngàn năm có một, chỉ dành một giây suy nghĩ anh chui tọt vào chỗ ngồi kế cậu. Jungkook lại thêm một lần bất ngờ vì không nghĩ rằng Taehyung sẽ ngồi kế cậu, dù gì anh cũng là một người nổi tiếng, cũng cần có khoảng cách...
Taehyung mắt thấy Jungkook đang ngồi đơ người không có ý định thắt dây an toàn thì anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nghiêng người với tay cầm lấy dây an toàn. Cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc thì mùi hương nam tính phảng phất ngang qua chiếc mũi tinh xảo nhỏ nhắn. Hoàn hồn, cậu nhìn thấy Taehyung đang giúp cậu thắt dây nhưng để tránh đụng cậu thì có hơi vất vả. Taehyung đang cố kéo sợi dây thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn anh. Bàn tay đang nắm lấy sợi dây bất chợt khựng lại, anh ngước mắt nhìn cậu. Hai đôi mắt chạm lấy nhau, hơi thở gần trong gang tấc như thể có thể cuốn lấy nhau bất cứ lúc nào. Đôi má cậu dần ửng đỏ, bàn tay lại vô thức chạm lên gò má của anh. Đôi đồng tử Taehyung mở to hết cỡ, xúc cảm từ từng ngón tay nhỏ nhắn của cậu thật quá đỗi mềm mại, khiến anh muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy mà hôn lên. Nhận ra mình có suy nghĩ kỳ quái, anh liền hắng giọng. Jungkook rụt lại bàn tay hư hỏng mất tự chủ này rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe hòng muốn che đi khuôn mặt nóng bừng của mình. Anh nhanh tay thắt dây cho cậu rồi lại tự thắt dây an toàn cho chính mình, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng...
"Xin lỗi Jungkook, anh quá tự ý rồi"
"Không sao, là do em đãng trí, quên cả việc thắt dây an toàn. Cảm ơn anh" - Cậu cảm thấy thật ngại, muốn tạo ấn tượng thật tốt trước mặt anh, vậy mà lại bị cái não đang đi lạc trong khu vườn hạnh phúc làm hỏng hết tất cả.
Trải qua sự việc ngại ngùng vừa rồi, bao trùm trong xe là bầu không khí im lặng, không ai nói với ai lời nào, cả hai cùng nhau lấy điện thoại ra xem để giảm sự căng thẳng, hồi hộp và nhất là để ổn định lại trái tim đang đập liên hồi này.
Chỉ mất mười lăm phút để đến studio, đến nơi, cả hai đều bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp hình, tưởng chừng như do quá bận rộn đến nỗi không thể để ý tới nhau nhưng thật ra ánh mắt của họ luôn hướng về đối phương bất cứ lúc nào nếu người đó cần.
Nhân viên phụ trách cũng có cảm giác bầu không khí lạ lạ giữa hai người này nhưng họ cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng là tình cảm người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Thứ mà nãy giờ họ tập trung, xuýt xoa khen ngợi đó là khuôn mặt của Jungkook. Làm nhân viên trang điểm đã lâu nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi họ nhìn thấy được làn da mịn màng, trắng nõn không tì vết, chỉ có mỗi một cái sẹo ẩn bên má trái, dù vậy cũng không làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Đôi môi dày vừa phải còn điểm thêm màu hồng tự nhiên cho thấy cậu đã chăm sóc rất kĩ khuôn mặt này. Thắc mắc cứ liên tiếp thắc mắc, chị nhân viên liền hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(completed) •Vkook | Text• Meet my idol
Fanfiction♡Chủ xị: Étienne (Én) Chàng master-nim và thần tượng của cậu ấy Start: 11/6/2018 End: 7/6/2020