《49》

4.5K 233 10
                                    

Lại một buổi sáng Jungkook thức dậy với khuôn mặt đờ đẫn, quầng thâm dưới đôi mắt to tròn kia nay lại đậm thêm một mảng. Tình trạng này đã kéo dài gần một tháng, suốt thời gian qua Jungkook ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Đã tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ và sống cuộc sống cho riêng mình. Nhưng...cứ đêm đến, nỗi nhớ Taehyung lại chẳng thể giữ trong lòng nữa. Cậu nhớ anh, nhớ đến mức có thể nhìn thấy hình bóng anh ở ngay trước mắt.

Chỉ vì quá mệt mà Jungkook mới có thể chợp mắt được một chút, chuông báo thức từ điện thoại reo lên phá vỡ đi không gian tĩnh lặng từ căn phòng lạnh lẽo ấy. Mặt trời đang dần dần nhô lên, ánh nắng từ buổi sớm chiếu vào căn phòng qua tấm màn trắng đen xen kẽ. Cậu vươn tay tắt đi báo thức, lại nhìn vô định lên trần nhà, chợt nhận ra hôm nay là ngày đi du lịch cùng cậu bạn thân Park Jimin.

Gượng cơ thể nặng nề ngồi dậy, Jungkook bước xuống giường. Bởi bản thân là một người gọn gàng, ngăn nắp vì vậy dù có mệt mỏi thế nào cậu đều sắp xếp chăn gối chỉnh tề sau khi thức dậy.

Trong lúc vệ sinh cá nhân, Jungkook nhìn thấy khuôn mặt hồng hào trắng nõn nay chỉ còn lại vẻ tiều tụy nhạt màu. Thở dài một hơi, cậu vỗ vài cái vào má để lấy tinh thần đồng thời chấn chỉnh lại bản thân, vứt bỏ những suy nghĩ qua một bên tập trung tút tát lại nhan sắc. Đến Malta, Jungkook cậu sẽ chơi hết mình, quên hết tất thảy những điều buồn phiền. Và có thể sau chuyến đi này cậu sẽ...buông bỏ Taehyung.

Nhắm tịt mắt lại trong vài giây, khi lần nữa mở ra đôi mắt ấy chính là Jeon Jungkook vui tươi, yêu đời như trước đây. Nở nụ cười với chính mình trong gương. Jungkook bước ra ngoài với tâm trạng vui vẻ nhưng vẫn không giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt.

Lấy ra chiếc máy ảnh đã lâu không sử dụng, thẻ nhớ chứa đầy hình của Taehyung vẫn ở đấy, chỉ là người thật không còn ở đây nữa...Jungkook gỡ thẻ ra, cất vào ngăn tủ đầu giường, lắp thẻ nhớ mới vào. Cho máy ảnh vào túi đựng chuyên dụng, đeo balo lên vai. Vừa xong cũng là lúc Jimin tới đón.

Nhìn khuôn mặt tươi vui của Jungkook, lại nhìn đến quầng thâm dưới mắt đã được Jungkook dùng kem che đi. Jimin cũng đã đoán được Jungkook không ổn, chỉ là cậu đang cố che giấu nó đi. Jimin nhắc nhở Jungkook thắt dây an toàn rồi mới dặn tài xế lái xe đến sân bay.

Suốt cả đoạn đường đi, Jimin kể chuyện trên trời dưới đất để làm Jungkook vui nhưng đổi lại là khuôn mặt khinh bỉ khó hiểu của cậu. Thấy thế Jimin liền dỗi không thèm kể nữa. Dỗi thì dỗi thế thôi những Jimin vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc và những thay đổi của Jungkook. Mắt thấy Jungkook bắt đầu lôi con máy ảnh ra chụp, Jimin mới mở điện thoại nhắn tin cho anh người yêu.

JM: "Em đang trên đường đến sân bay đâyyy"

JH: "Jungkook sao rồi? Có ổn không?"

JM: "Không ổn lắm. Dù nhìn Jungkook có vẻ vui nhưng lại chẳng nói năng gì hết. Cứ im im rồi chụp hình thôi"

JH: "Haizzz. Bên anh cũng đang bận rộn lắm"

JM: "Ầy. Em biết mà. Cố gắng lên nhá! Nhớ ăn uống cho đầy đủ vào"

JH: "Tuân lệnh tiên tử của đời Hope. Hẹn em ở Malta. Yêu em"

(completed) •Vkook | Text• Meet my idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ