《36》

5K 288 10
                                    

Sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng, cả hai ngồi thêm một lúc rồi mới tính tiền, ra khỏi nhà hàng. Vì ăn quá no, Taehyung và Jungkook quyết định đi bộ về thay vì bắt xe. Thời khắc quyết định đã đến, giờ tử của Taehyung cũng đã đến...

Trên con đường bị che phủ bởi đêm tối, chỉ có vài ngọn đèn vàng chiếu sáng từng bước chân của họ. Thay vì đi trên đường phố tấp nập, cả hai lại chọn những ngõ hẻm tối và vắng người. Hai con người ồn ào, hay đùa giỡn lại có những lúc yên bình đến lạ. Cũng vì quá mức yên tĩnh mà ngay cả tiếng thở của đối phương họ cũng nghe rõ được. Có lẽ vì không khí quá ngột ngạt, lần này Jungkook mở lời trước.

"Taehyung hyung. Sao em không thấy anh quản lý đâu cả?"

Taehyung không nghĩ rằng bầu không khí đang tốt như vậy mà Jungkook lại hỏi ngay câu đó...cũng may anh đã chuẩn bị trước câu trả lời.

"Ừm...gia đình anh ấy có việc nên không thể theo anh qua đây được...mà cũng vì lịch trình không thể hoãn được. Nên anh đã nhờ Namjoon hyung giúp"

"Namjoon hyung không nói với em gì cả, mà chỉ đóng gói em rồi quẳng lên máy bay thôi!" - Cơn tức chồng chất, Jungkook phồng má trả lời.

"À...vậy sao? Namjoon hyung thật kỳ quá" - Taehyung còn biết nói thế nào nữa khi chính anh là người bảo Namjoon giữ bí mật và chỉ cần đưa Jungkook qua đây an toàn. Giúp người người trả ơn, giờ đây người không được trả ơn mà còn bị mang tiếng. Taehyung cảm thấy tội lỗi ngập tràn...

"Mà Taehyung hyung này..." - Jungkook ngập ngừng gọi tên Taehyung. Dù là đang tức thật nhưng cậu chẳng thể sấn sổ hỏi cho ra lẽ được. Cậu vẫn phân vân xem có nên làm rõ chuyện này không hay cứ giữ trong lòng thôi. Nếu thật sự là vậy, cậu chẳng biết phải làm sao nữa...

"Ừm. Sao vậy Jungkookie?" - Giọng nói bình tĩnh nhưng Taehyung k-h-ô-n-g h-ề bình tĩnh. Cuối cùng...cuối cùng cũng đến rồi...Taehyung cố nở nụ cười mà anh xem là đẹp trai nhất, nam tính nhất hòng lấy lòng Jungkook.

"Em chỉ muốn hỏi là anh có biết master nam nào ngoài em không?"

"Anh..." - Đầu óc Taehyung tự dưng không nghĩ ra được gì nữa. Anh sợ chỉ cần nói sai một câu thôi là cậu sẽ phát hiện ra ngay nhưng...anh chẳng biết rằng im lặng mới thật sự là sai lầm.

Jungkook đi theo Taehyung đã lâu, cậu hiểu rõ thần tượng mình như thể chính bản thân cậu, Taehyung không phải là một người giỏi nói dối. Thấy anh cứ mãi ngập ngừng không trả lời một lúc lâu. Tay anh lại vô thức đưa lên chóp mũi nhiều lần. Jungkook đã thầm có câu trả lời cho mình.

"Em muốn đi dạo thêm một lúc nữa. Anh về trước đi nhé? Em sẽ về sớm thôi. Ngày mai chúng ta còn phải làm việc mà" - Jungkook nhỏ giọng nói với Taehyung. Lúc này cậu chỉ muốn một mình. Cậu chẳng thể tin nổi chuyện này. Suốt một thời gian dài, người lạ mặt mà cậu nói chuyện lại chính là thần tượng của cậu.

"Jungkook!"

Mặc cho Taehyung ở phía sau gọi tên, Jungkook vẫn đi tiếp, bóng dáng cậu dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Trời đã khuya, đường phố cũng chẳng còn tấp nập mấy, lại ở một nơi xa lạ thế này. Nếu cậu bị lạc hay gặp chuyện gì thì sao? Bao nhiêu lo lắng hiện rõ trên mặt Taehyung, không chần chừ thêm giây nào, anh chạy về phía trước.

(completed) •Vkook | Text• Meet my idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ