Chương 13

8.5K 695 59
                                    

Edit: Mâu.

Beta: Mâu.

Hai người mưa mặc mưa, gió mặc gió mà đến trường học.

Trước cổng trường Tam Trung có giấy đăng ký đến muộn, Đường Vi Vi cầm bút ghi tên mình, cảm thấy vô cùng mới mẻ vì đây là lần đầu tiên cô làm chuyện này.

Ký xong, cô đưa bút cho Hạ Xuyên.

Trên mặt thiếu niên vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhận lấy bút rồi đứng dựa vào mặt bàn cúi đầu.

Từ bên cạnh nhìn sang thì lông mi anh có vẻ dài hơn một chút, sống mũi vừa cao lại vừa thẳng, phía dưới là một đôi môi mỏng, làn da do đang bị bệnh nên trắng bệch.

Nhưng trông vẫn rất đẹp.

Anh không mặc đồng phục nên ngoài trừ đến muộn còn có thêm một tội danh nữa.

Bút mực màu đen viết ra những chữ xấu như gà bới, xấu xí đến mức không thể nhìn nổi.

Đường Vi Vi một bên thưởng thức dung mạo đẹp đẽ của anh, một bên đau lòng nhức óc.

Người anh em này, có thể thêm chút tâm không?

Cậu xem chữ của cậu đi này, xứng đáng với gương mặt của cậu sao?

Hạ Xuyên đương nhiên không biết suy nghĩ của cô, sau khi hào phóng ký tên xong thì quay đầu lại, thấy ánh mắt một lời khó nói hết của bạn nhỏ cùng bàn thì nhíu mày: "Vẫn còn đang trách tôi à?"

"... Hả?"

Đường Vi Vi nhất thời không kịp phản ứng anh đang muốn nói cái gì.

Bọn họ đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ, mái hiên ngăn cản nước mưa cho bọn họ, còn Hạ Xuyên cầm cây ô trong suốt che cái cặp màu hồng dính đầy bùn đất của cô.

Bởi vì sợ bẩn nên cô không đeo mà xách nó trong tay.

"Nếu không thì để tôi xách hộ cậu?" Hạ Xuyên liếc cô một cái.

Đường Vi Vi hơi do dự, thấy mình tự cầm cũng nặng nên gật đầu một cái, cánh tay duỗi về phía anh.

Hạ Xuyên hiển nhiên đã đánh giá thấp cặp sách của học sinh tốt rồi. Trong cặp của anh luôn trống rỗng chẳng bao giờ có sách, vì thế anh mới cho rằng cái cặp sách đồ chơi này cũng không thể nặng bao nhiêu.

Lúc nhận lấy, cánh tay bỗng nhiên hụt xuống dưới.

"..."

Mắt Đường Vi Vi trông thấy một màn này thì chớp mắt mấy cái, chần chờ hỏi: "Rất nặng à? Mếu không thì để tôi cầm cho?"

Nghi ngờ.

Đây là trần trụi nghi ngờ!

Cô lại thấy anh không làm nổi!

Hạ Xuyên híp híp mắt, nhẹ nhàng ma sát hai hàm răng lại, anh chỉ dùng ngón trỏ để xách quai cặp lên, hời hợt liếc Đường Vi Vi một cái, ánh mắt phảng phất như muốn nói "Nói đùa à, một mình ông đây có thể xách mười cái".

"..."

Đường Vi Vi âm thầm liếc mắt, lúc này đã đến trễ hơn hai mươi phút, cô không có thời gian để tiếp tục dây dưa nữa. Cô mở ô lên, đi vào trong màn mưa, chạy thẳng về dãy phòng học.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ