Chương 14

8.3K 676 40
                                    

Edit: Mâu.

Beta: Mâu.

Túi sách này là từ một tuần trước, hôm sinh nhật mười sáu tuổi của Đường Vi Vi, Vu Uyển Ngâm đã đưa cho cô.

Là gửi bằng chuyển phát nhanh tới.

Bất quá lúc nhận được quà tặng Đường Vi Vi vẫn rất vui vẻ.

Cô tung tăng xuống tầng nhận lấy hộp quà, sau khi lên nhà lại dùng tay không mở nó ra, bên ngoài túi đựng cặp sách còn có một tấm thiệp chúc mừng.

Do mẹ cô tự viết.

Ngoại trừ nói chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ thì bà còn xin lỗi, nói rằng mình không thể về nhà ăn sinh nhật với cô được.

Đường Vi Vi biết rõ Vu Uyển Ngâm rất yêu cô, đối xử với cô cũng rất tốt, chưa từng bạc đãi cô về bất cứ phương diện gì.

Đường Vi Vi cảm thấy có lẽ là do mình đã quá tham lam rồi.

Cô vẫn chưa vừa lòng.

Có lẽ con người đều như thế này, thiếu thốn cái gì thì muốn cái đó.

Từ nhỏ cô đã không có hứng thú với búp bê, váy công chúa, sau khi lớn lại càng không thích những chiếc túi xách hay giày hàng hiệu.

Bởi vì những thứ này đối với cô mà nói thì có chúng rất dễ.

Cô cũng không thích lắm.

Nguyện vọng lớn nhất của cô từ nhỏ tới lớn chính là hi vọng mẹ có thể dành ra chút thời gian ở cùng cô mỗi ngày.

Có lẽ sau này sẽ có cơ hội thôi.

Nhưng thời niên thiếu của cô vẫn tràn ngập nuối tiếc...

Đường Vi Vi ngây ngốc nhìn chằm chằm cái cặp nửa bẩn nửa sạch trên mặt bàn một lúc lâu.

Ngồi ở cuối dãy phòng học nên cho dù cô có ngang nhiên làm gì đi chăng nữa thì giáo viên cũng không chú ý đến cô, sau khi nhớ lại thì trong đại não chỉ còn lại một mảnh hoang mắng mờ mịt.

Cả người cô dường như rơi vào một không gian bị đóng băng, tiếng giáo viên giảng bài trên bảng, tiếng các bạn học vui đùa xung quanh, tất cả tiếng động ở bốn phía giống như đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại tiếng nước mưa rơi lách tách trên bệ cửa sổ.

Lách tách.

Gần như là có một giọt nước lớn rơi xuống, tiếng của nó lớn hơn các giọt nước mưa khác nên Đường Vi Vi hoảng hốt giật mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần.

"..."

Gần như là cùng một thời gian, khóe mắt cô liếc qua thiếu niên bên trái giật giật khóe miệng, nói đơn giản một câu gì đó.

Đường Vi Vi không nghe rõ, cũng không muốn hỏi.

Càng không muốn đáp lại anh.

Ai bảo anh nói đây là cái cặp rách nát chứ!

Rõ ràng nó còn mới như vậy!

Chẳng phải mới chỉ bẩn một chút thôi sao? Rách nát chỗ nào?

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ