Chương 57

4.5K 326 19
                                    

Edit: Cẩm.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, thiếu niên khom người nhìn thẳng vào mắt cô, khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc.

Làn da trắng trẻo, quầng thâm trên mắt rất rõ ràng.

Đường Vi Vi nhận ra điều này bèn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bọng mắt anh, không để ý tới lời trêu đùa kia mà cau mày hỏi: "Tối qua cậu ngủ lúc mấy giờ?"

Hạ Xuyên nắm tay cổ tay tinh tế của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng uốn nắn: "Quên mất rồi, khoảng bốn năm giờ gì đó."

Đường Vi Vi nhíu mày càng chặt hơn, không vui nhếch môi: "Làm gì mà ngủ muộn vậy, không phải là sau khi đưa tôi về lại đi la cà ở đâu chứ? Là tới quán net chơi game hay là tới quán bar với các chị gái xinh đẹp?"

Hạ Xuyên đứng thẳng dậy, xoa đầu cô: "Đều không phải."

"Tôi không có hứng thú với mấy chị gái." Anh cười khẽ nói: "Tôi chỉ thích em gái nhỏ thôi."

Lúc nói chuyện, âm điệu của anh hơi cao lên, chắc là do vừa mới tỉnh ngủ nên có chút khàn.

Hai chữ "em gái" bị anh tận lực đè xuống thấp, âm cuối kéo dài, nghe vừa mờ ám vừa lưu luyến.

Bên tai là hơi nóng, cô gái nhỏ vội vàng nắm tóc, để mấy sợi tóc che đi cái tai đỏ lựng, giấu đi dáng vẻ thẹn thùng.

Hôm nay cô ra ngoài còn quên chưa rửa mặt, đương nhiên cũng chưa chải đầu, mái tóc dài lúc này còn đang rối bời, cô cảm thấy hình tượng của mình bây giờ không khác gì một bà điên.

"Ngay cả em gái nhỏ cũng không tha." Đường Vi Vi làm bộ không hiểu lời ám chỉ của anh, vẻ mặt vô cảm: "Cậu luyến đồng (yêu đương với trẻ con) hả, biến thái quá đấy."

"Nên chẳng phải tôi đang chờ cô bé ấy lớn lên sao."

Thiếu niên cong môi, vươn tay, ngón tay thon dài gẩy mấy sợi tóc mái trên trán cô ra, lòng bàn tay khẽ miết mi tâm của cô, nhắc nhở: "Sợ cô ấy chạy nên tôi còn đóng dấu nữa."

Câu nói này của anh đã gợi lên ký ức tối qua lúc anh hôn lên trán cô.

Cánh môi mềm mại, lành lạnh, mang theo mùi rượu như chuồn chuồn chạm vào nước, cô dường như có thể hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, ngứa ngáy tê dại.

Nhiệt độ nóng bỏng từ lỗ tai tràn ra khắp khuôn mặt, tốc độ bài tiết nước bọt trong miệng hình như cũng tăng nhanh hơn.

Đường Vi Vi nuốt một ngụm nước bọt, lại cắn môi, vô thức phản bác: "Vậy thì có tác dụng gì, cậu không để lại ký hiệu sâu, cô ấy cũng không chắc chắn sẽ thuộc về cậu."

Hạ Xuyên khẽ giương lông mày.

Đầu ngón tay phác theo sườn mặt tinh tế của thiếu nữ, từ từ lướt xuống, dừng lại ở chỗ cằm. Hạ Xuyên cong ngón tay, nâng mặt cô lên: "Cậu đang ám chỉ tôi điều gì thế?"

Đường Vi Vi: "....."

Không, cô không có, cô không phải.

Đúng là đêm hôm qua sau khi Hạ Xuyên đưa cô về đã không trực tiếp về thẳng nhà.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ