Chương 1

27.3K 1K 190
                                    

Edit: Mâu.

Beta: Mâu.

Vừa mới trải qua một trận tuyết nên không khí vô cùng giá lạnh.

Buổi đêm thành phố Hi rất lạnh, gió lạnh thổi thấu xương, giống như những nhát dao cứa vào da thịt người.

Đường Vi Vi chậm rãi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu tây, bóc vỏ nhét kẹo vào trong miệng, đồng thời cô cúi đầu nhìn điện thoại, âm thanh hệ thống lạnh như băng vang lên tiếng nhắc nhở: "Bản đồ Lục Giang đang tìm vị trí... Tín hiệu yếu..."

Màn hình toả ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên khuôn mặt cô, hàng lông mi đen nhánh nhiễm ánh sáng nhợt nhạt, màu da còn trắng hơn cả tuyết.

Cô nhìn bản đồ chỉ không rõ hướng đông tây nam bắc, kẹo mút bị cô cắn nát trong miệng đến nỗi vang lên những tiếng cùm cụp cùm cụp, trực tiếp tan tành.

Cô nhả chiếc que ra, sau đó gói lại vào trong giấy vứt đi.

Đang định phàn nàn chiếc điện thoại vài câu thì có một cơn gió đêm đột nhiên thốc vào mặt, làm cô lạnh đến rụt cổ, vùi toàn bộ gương mặt vào trong khăn quàng.

Lời nói đến miệng lại nuốt trở về, sửa thành ở trong lòng mắng:

App chỉ đường rác rưởi, điện thoại dởm rác rưởi!

Trẫm muốn các ngươi có ích lợi gì?

Trên đường phố hầu như chẳng có người qua đường, ánh đèn đường mờ ảo, ánh trăng từ trên cao hắt xuống, bao phủ toàn bộ con phố hoang vắng.

Đường đường là một thiếu nữ mười sáu tuổi đang độ nở hoa mà phải một mình hành tẩu trong đêm, Đường Vi Vi cảm thấy số phận mình bất hạnh không thể tả, chính là cô bé đáng thương mà.

Phía trước có một con ngõ nhỏ, đèn đường trước ngõ hẳn là hỏng rồi nên toả ra ánh sáng rất nhạt.

Trước ngõ còn có một bóng người cao gầy mảnh khảnh, nhìn qua giống như một cậu thiếu niên.

Cả người anh đều chìm trong bóng đêm, chỉ có đầu ngón tay là lộ ra màu đỏ dưới ánh lửa.

Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới.

Tuy rằng mùi này cũng không nồng đậm, nhưng Đường Vi Vi từ trước tới nay mẫn cảm nên vừa ngửi thấy liền ho khan.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Bóng đêm đen như mực, gần như chẳng có một chút âm thanh.

Vì thế tiếng Đường Vi Vi ho khan chẳng khác nào rung trời rung đất, thiếu niên kia chỉ cần không điếc thì chắc chắn cũng nghe thấy.

Hạ Xuyên hơi dừng tay, nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện cô gái thân hình nhỏ nhắn đang đứng đó cong eo ho khù khù đến chết đi sống lại. Anh cử động một cái, ấn tàn thuốc vào bức tường phía sau, tắt lửa.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ