Chương 39.1

4.9K 467 35
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Con đường này vốn không có nhiều người xuất hiện.

Thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang qua, đứng từ xa thấy đám thiếu niên ăn mặc cà lơ phất phơ đứng ở đó. Tất cả bọn họ đều biết điều mà đi đường vòng, thời buổi bây giờ không ai thích xen vào chuyện của người khác.

Hơn nữa không nhất định là bọn họ sẽ đánh nhau.

Có thể là lưu manh đường phố gặp mấy người đi đường muốn bóc lột chút tiền, huống hồ bây giờ còn là giữa trưa, ban ngày ban mặt, không đến mức xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Đường Vi Vi và Hạ Xuyên đi theo đám người nọ vào trong con ngõ nhỏ, đi vào rất sâu. Tiếng còi xe ngày càng nhỏ dần, xung quanh chỉ còn lại bọn họ.

Đại ca đeo dây xích cuối cùng cũng dừng bước, đàn em sau lưng cũng dừng lại, tất cả đồng loạt xoay người.

Nhìn thiếu niên mang vẻ mặt hờ hững đứng sau cùng, hắn trầm mặc: "Mày đúng là có gan, dám theo tới tận đây."

"Quá khen." Hạ Xuyên uể oải cười, nhìn quanh bốn phía một lượt, gật đầu: "Tìm chỗ yên tĩnh ôn chuyện, rất tốt."

Đại ca đeo dây xích luôn không thích dáng vẻ này của anh, giống như việc gì cũng không thèm để ý, dường như không thèm để ý đến ai, phách lối coi trời bằng vung.

Hắn cười lạnh nói: "Vậy chúng ta ôn lại chuyện cũ, mày nói xem nên bắt đầu từ đâu?"

Hạ Xuyên đút hai tay vào túi quần, nhìn năm người ở đối diện đang có ánh mắt bất thiện, vẻ mặt thờ ơ không nói gì.

Anh quay đầu nhìn cô gái còn đang ăn Quan Đông nấu phía sau, hất hàm một cái, ra hiệu cô nhích sang bên cạnh một chút.

Đường Vi Vi nghe lời tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, mắt nhìn bọn họ.

Nhận ra năm tên đầu gấu đều đang nhìn mình chằm chằm, cô chớp mắt: "Nhìn tôi làm gì, các cậu cứ tiếp tục."

Cô gái nhỏ mặc váy liền dài đến đầu gối, lộ ra phần bắp chân trắng trẻo tinh tế. Khuôn mặt lại càng đẹp hơn, ngây thơ xinh đẹp.

Đại ca đeo dây xích không khỏi nhìn nhiều mấy lần.

Sau khi nhận ra quần áo của cô và Hạ Xuyên có cùng màu, hắn nở nụ cười cổ quái: "Hừ, đánh nhau còn mang theo con gái, không sợ bọn tao làm bị thương bạn gái của mày sao?"

Vừa dứt lời, Hạ Xuyên rút tay ra khỏi túi quần, sau đó bất chợt xông lên. Tốc độ của anh quá nhanh, đại ca đeo dây xích còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người ở trước mặt mình.

Bụng bị anh đấm một đòn, tầm nhìn biến thành màu đen, tiếng thiếu niên bình thản vang lên bên tai: "Mày có thể thử xem."

Hạ Xuyên không cho hắn có thời gian ổn định, vòng tay của hắn xách lên, làm tên đó cong người đau đớn. Sau đó anh thúc đầu gối lần thứ hai vào bụng hắn.

Tất cả diễn biến đều xảy ra quá nhanh, đợi lúc bốn người còn lại kịp phản ứng thì đại ca đeo dây xích đã quỳ rạp trên mặt đất, tay ôm lấy bụng rên rỉ, thỉnh thoảng lại nôn khan hai lần.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ