Chương 21

7.1K 624 25
                                    

Edit: Cẩm Anh.

Trong phòng học một mảnh huyên náo.

Giờ tự học của lớp chín từ trước tới nay luôn lỏng lẻo, người nghiêm túc đi học không có nhiều, nhất là Hạ Hành Chu ở bàn bên cạnh đang chơi Vương giả hẻm núi, hoặc hải đảo rừng mưa sa mạc.

Nam sinh trước mặt và bên cạnh đều cúi đầu vào chơi điện thoại, chỉ có bên trái, áp suất thấp không biết vì sao lại quay về.

Đường Vi Vi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Hạ Xuyên.

Rõ ràng cô phối hợp như vậy rồi còn gì?

Rõ ràng đã nói lần sau đổi chỗ!

Anh còn muốn thế nào???

"Đường Vi Vi." Vẻ mặt Hạ Xuyên nhìn không ra vui buồn, đôi mắt đen kịt không có một tí gợn sóng, nhưng Đường Vi Vi lại cảm thấy phía dưới như ẩn chứa một cơn thủy triều mãnh liệt.

Đặc biệt là khi anh chậm rãi đọc tên cô, Đường Vi Vi cảm giác da gà toàn thân mình nổi lên.

Không thể hiểu nổi.

"Tôi hỏi cậu." Giọng điệu Hạ Xuyên bình tĩnh: "Tôi là gì của cậu?"

Đường Vi Vi không biết đây là vấn đề khỉ gió gì, mở miệng đáp: "Là bạn học." Nghĩ đôi chút rồi lại bổ sung thêm một thân phận: "Còn là bạn cùng bàn nữa, làm sao?"

Hạ Xuyên lại hỏi: "Vậy cậu là gì của tôi?"

"....."

Đường Vi Vi vừa định lấy hộp sữa bò trên mặt bàn, tay còn chưa kịp vươn ra đã nghe thấy câu hỏi, cô bèn xoay người, nhìn ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn anh.

Lão đại vẫn mang vẻ mặt bình yên trước cơn bão làm Đường Vi Vi phải mạnh mẽ nuốt câu "Tôi là ba cậu" trở về, thành thật trả lời: "Cũng giống nhau thôi mà, tôi cũng là bạn ngồi cùng bàn của cậu."

Hạ Xuyên không đáp lời mà chú ý tới động tác của cô, tay anh cầm lấy hộp sữa bò bóc lớp vỏ bọc ống hút ra, cắm vào, làm Đường Vi Vi chẳng hiểu gì.

Sau đó anh đưa cho cô.

Đường Vi Vi không hiểu vì sao lại nhận sữa bò từ tay anh, dưới ánh mắt tĩnh mịch của thiếu niên, cô cắn ống hút uống một ngụm.

Hạ Xuyên nghiêng người, nửa dựa vào bức tường phía sau, khuỷu tay đặt trên bàn đỡ lấy đầu, đôi mắt đen thâm thúy, lặp lại từng chữ cô vừa nói:

"Cậu, là, bạn, ngồi, cùng, bàn, của, tôi."

Đường Vi Vi chớp mắt mấy cái: "Ừ....."

"Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ."

Thanh âm trầm thấp, cũng không nghe ra tâm tình gì.

Hạ Xuyên sau khi nói xong câu đó thì ngồi ngay ngắn trở lại, hai tay đặt ở trên bàn ngả đầu nằm ngủ, chỉ để lại cái gáy cho Đường Vi Vi xem.

"....."

Tật xấu gì đây?

.....

Các giáo viên tăng ca cuối tuần để chấm bài thi, thành tích nhanh chóng được ra lò.

[FULL] Yêu Đương Không Bằng Học TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ