"Nhất Bác, em có đến không?"
Giọng nói của Tiêu Chiến lại vang lên bên đầu dây. Vẫn như mọi ngày cuối tuần, anh sẽ cùng cậu và cả cô ấy dạo chơi nơi đô thị sầm uất này.
Vương Nhất Bác không hứng thú với việc ra khỏi nhà, càng không hứng thú việc nhìn anh ân ái với cô gái đó. Thế nhưng, chưa một lần nào cậu từ chối anh.
Cậu, khao khát mỗi phút giây được bên cạnh anh...
"Em sẽ đến."
Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng, nghe giọng nói đầy sự vui vẻ từ anh bên kia. Anh nói anh sẽ đợi cậu dưới nhà rồi cùng nhau đến đón cô ấy. Cậu cười nhẹ, đáp lời anh rồi cúp máy.
Nghĩ đến cũng lạ. Mỗi lần anh cùng cô ấy hẹn hò đều có cái đuôi là cậu đi theo, cậu mặt dày không ngại, chẳng lẽ họ cũng không khó chịu sao?
Tiêu Chiến luôn vui vẻ bảo xem cậu như em trai mình. Cuối tuần để cậu ở nhà một mình như thế, anh không đành lòng. Cô gái ấy thế mà vẫn gật đầu chấp thuận vui vẻ để cậu theo cùng họ.
Là vì cô ấy quá bao dung hay vì cô ấy biết rõ, cậu cũng yêu anh....
Vương Nhất Bác vận áo thun cùng quần bò đơn giản, cậu đi xuống phía dưới căn hộ của mình. Quả nhiên, anh đã đứng nơi đấy đợi cậu.
Mỗi ngày đều như thế, đợi cậu đi học, đợi cậu để cùng nhau ra bên ngoài. Đều ở nơi thân quen kia mà đợi cậu, nếu một ngày nơi đó vắng bóng anh, Vương Nhất Bác thật không thể tưởng tượng ra được, cậu phải cất bước ra bên ngoài như thế nào.
Anh vẫn luôn ôn nhu với cậu như thế, chỉ là ở những nơi không có cô ấy. Sự ôn nhu cậu hèn mọn khát khao kia mới dành cho cậu.
Ấy thế mà, chỉ như thế thôi, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.
"Chiến ca, mình đi thôi."
Cậu tiến đến gần gọi anh. Anh vội vàng cất chiếc điện thoại vào bên trong.
Có lẽ, là vừa gọi cho cô ấy.
"Em đến muộn sao?
Thấy anh lúng túng, cậu bèn lên tiếng hỏi.
"Không phải. Thật ra thì Tiểu Thanh muốn dẫn theo bạn, cô gái ấy rất thích em. Hi vọng lần này sẽ có thể tạo cơ hội cho hai người."
Anh gãi gãi đầu giải thích.
Cậu cười nhạt nhìn anh.
"Không phải điều đột ngột, anh đã cùng Tiểu Thanh tính trước rồi đúng không?"
Dáng vẻ nói dối của anh, lẽ nào cậu lại không nhận ra. Cậu yêu anh nhiều đến thế, từng sự thay đổi từ anh, cậu đều nhận thấy.
Thấy anh kinh ngạc nhìn cậu, rồi lại ngại ngùng gật đầu. Cậu im lặng, không nói.
"Nhất Bác, em giận sao? Anh không cố ý. Chỉ là...."
Chỉ là cảm thấy em đáng thương có đúng không?
Cậu cười tự giễu bản thân nhưng vẫn không lên tiếng, đôi mắt đen thăm thẳm chỉ nhìn thẳng vào anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/216376167-288-k818617.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) Tác giả: Rinn . . . Vào những năm tháng ấy, Một người đã hứa, Một người đã ôm lấy hi vọng. . . . Xin vui lòng không RE-UP, không chuyển ver. ______________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng...