Hanahaki: đỏ thẫm

735 85 40
                                    

Hôm sau, Vương Nhất Bác đã khoẻ lên rất nhiều. Thế là mọi sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra như cũ.

Mỗi ngày cùng anh đến trường, cùng anh về nhà, cùng anh ra ngoài, cùng anh dạo chơi trên đô thị sầm uất này. Nhưng mỗi lần như thế, chưa bao giờ chỉ là anh và cậu. Là cậu vẫn bám theo anh và Tiểu Thanh.

Cậu, vẫn không thể đặt xuống tình cảm nơi trái tim mình…











Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đưa Tiểu Thanh trở lại kí túc xá, anh và cậu cùng nhau trở về.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi bên cạnh anh, anh vẫn như mọi ngày mà luyên thuyên kể cho cậu nghe những câu chuyện vui, những điều thú vị hôm nay, thỉnh thoảng cậu sẽ đáp lại anh, thỉnh thoảng cậu đơn giản chỉ là mỉm cười lắng nghe những điều anh nói.

Khi cả hai đi ngang một tiệm hoa nhỏ ven đường, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại. Tiêu Chiến không hiểu nhưng cũng dừng lại bên cạnh cậu. Anh đưa mắt hướng theo ánh nhìn của cậu, Vương Nhất Bác là đang nhìn vào một bó hoa lưu ly bên trong cửa tiệm ấy. Tiêu Chiến thầm nghĩ: “Em ấy thích hoa lưu ly sao?”

Nhưng anh lại không biết rằng, trong đôi mắt trong veo đầy tĩnh lặng ấy, là những nổi ưu thương chỉ giấu riêng mình cậu. Hoa lưu ly – sắc xanh càng rực rỡ, thời gian của cậu cũng sẽ sớm kết thúc.

“Chiến ca, sau này anh có quên đi em không?” – Vương Nhất Bác không đầu không đuôi cất tiếng hỏi.

“Sao em lại hỏi như thế?” – Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời anh, cậu xoay người lại nhìn vào anh một lần nữa lên tiếng.

“Nếu sau này em và anh không còn gặp nhau nữa, anh có quên đi em không?”

Tiêu Chiến bị sự nghiêm túc từ cậu đánh đến mê man, ngẩn người một lúc rồi liền bật cười với cậu.

“Nhóc con ngốc này. Anh sao lại quên được em chứ.”

Anh tiến đến vò mái tóc của cậu đến rối tung, rồi nắm tay cậu kéo nhanh ra khỏi tiệm hoa ấy. Có lẽ anh đang sợ hãi, ánh mắt kia của Vương Nhất Bác khiến anh cảm thấy rất sợ hãi cũng rất đau lòng, nên anh mới vội vàng kéo em ấy đi nhanh đến như thế.

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ người kia nắm lấy tay mình kéo đi, cậu cúi đầu nhìn theo bước chân cả hai, trong đôi mắt vẫn ngập tràn những sắc hoa lưu ly xanh thẫm.

Hoa lưu ly – Forget me not.

Chiến ca, xin đừng quên em.

Sau này và mãi sau này, xin anh đừng quên em.

Xin hãy để em được tồn tại trong những kí ức của anh, để hình ảnh em được lưu lại một nơi trong lòng anh, chỉ là một góc nhỏ trong tim anh cũng không chiếm bao nhiêu phần, được không anh?

Thanh xuân này gặp được anh là điều khiến em vui vẻ nhất, cũng là điều khiến em đau đớn nhất.


















Thời gian ấy cứ thế trôi qua, bốn mùa xuân hạ thu đông đều lặng lẽ đi bên cạnh anh và cô ấy.

Những cánh hoa xanh vẫn rơi và cậu vẫn ở cạnh anh như những tháng năm qua.

[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ