Tiêu Chiến quay trở về.
Anh trở về căn hộ của Vương Nhất Bác.
Chiếc chìa khoá dự phòng ấy lại một lần nữa được tra vào ổ. Tiêu Chiến mở cửa, nhưng anh không bật đèn. Căn phòng tối om, đưa năm ngón tay lên cũng không thể thấy rõ. Anh tìm đến vị trí của giá dép, ngồi xuống, chậm rãi thay lấy đôi dép mang trong nhà nhưng anh vẫn không vội cất bước đi vào bên trong. Tiêu Chiến ngồi ở nơi đó, ngẩn người một lúc thật lâu, đôi mắt nhìn chăm chăm về phía trước nhưng lại không có tiêu cự. Có lẽ, anh đang nghĩ về những kí ức xa xôi nào đó. Qua một lúc lâu, anh mới đứng lên đi đến nơi công tắc bật đèn, đèn bật sáng, căn phong u tối ngay lập tức được ánh đèn vàng ấm áp bao trùm. Vương Nhất Bác khi đến đây liền ngay lập tức thay hết toàn bộ đèn trong nhà thành loại đèn này, vì nó cho cậu cảm giác an toàn cũng như cảm thấy màu sắc này rất ấm áp. Tiêu Chiến khi đó cũng rất yêu thích màu đèn này nhưng bây giờ anh cảm thấy nó thật lạnh lẽo. Nơi này không có cậu, thật lạnh lẽo.
Tiêu Chiến chậm rãi bước vào bên trong căn nhà, trên gương mặt không mang theo chút biểu cảm. Cứ như một người đã được lập trình sẵn, anh đi đến phòng bếp. Nhìn thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi, Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn nơi đó.
Nhất Bác rất yêu thích sạch sẽ, nếu nhà bẩn thế này, em ấy sẽ không vui.
Tiêu Chiến vừa nghĩ ngợi vừa thu dọn lại phòng bếp. Đến khi chạm vào những cánh hoa lưu ly màu đỏ thẫm, bàn tay anh liền khựng lại, cảm giác đau đớn cùng nghẹn ngào dâng lên nơi cổ họng, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, anh ngửa mặt thật cao lên trời để những dòng chất lỏng không thể chảy ra từ khoé mắt.
Hoa lưu ly – Forget Me Not.
Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến ngày hai người đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn vào một bó hoa lưu ly trong cửa tiệm ấy, cậu đã hỏi anh: Chiến ca, sau này anh có quên đi em không?
Anh đúng là một kẻ ngốc.
Kẻ ngốc mãi mê chạy trốn khỏi tình cảm của mình nên đã làm tổn thương người yêu anh nhất cũng là người anh yêu nhất.
Một kẻ ngốc hèn nhát không dám đối mặt nên đã để cậu chịu đựng những nổi đau từ Hanahaki.
Tiêu Chiến bật cười, anh đưa tay che lấy đôi mắt, anh bật cười thật to, cười đến nước mắt cũng tuôn ra.
Vì sao khi đó anh không nhận ra? Cậu ấy đã có bao nhiêu thống khổ khi nhìn vào bó hoa ấy.
Vì sao khi đó anh không nhận ra? Ý nghĩa đau đớn của loài hoa này.
Nhất Bác…
Nhất Bác, xin lỗi em.
Thu dọn lại mọi thứ bên trong phòng bếp, Tiêu Chiến cất bước đi đến phòng khách. Phòng khách rất gọn gàng như thể chưa từng được ai sử dụng, anh chợt nhớ đến, cậu rất ít khi ra nơi này, chỉ khi nào anh đến chơi cùng cậu, cậu mới nằm dài trên chiếc sofa ấy mà đợi chờ những món ăn từ anh, hoặc ngồi trên đấy lắng nghe những câu chuyện thường ngày anh kể cùng cậu. Tiêu Chiến cất bước đi đến, rơi vào tầm mắt anh là hai chiếc tạp dề nằm ngay ngắn trên sofa, có lẽ vì sợ chúng bị bẩn nên cậu đã đem đặt ở nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)
ContoTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) Tác giả: Rinn . . . Vào những năm tháng ấy, Một người đã hứa, Một người đã ôm lấy hi vọng. . . . Xin vui lòng không RE-UP, không chuyển ver. ______________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng...