"Hanahaki..."
Vương Nhất Bác nhẩm đi nhẩm lại từ đó rất nhiều lần.
Cậu đang ngồi trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng của mình. Lúc chiều tỉnh lại trên sàn nhà lạnh lẽo đã khiến cả cơ thể cậu phát run từng hồi. Cơ thể thật rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác cố gắng chống đỡ bản thân đi đến phòng ngủ. Lôi ra trong tủ một liều thuốc hạ sốt, cậu liền không nghỉ ngợi mà tống tất cả vào bụng.
Thậm chí cậu đã quên mất rằng bản thân chưa hề ăn tối.
Khi cơn mệt mỏi giảm đi. Vương Nhất Bác không bận tâm đến chiếc bụng đang cồn cào của mình, cậu ngồi trên giường lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu chút thông tin về những việc xảy ra với bản thân vào lúc chiều.
Những cánh hoa xanh thẫm theo từng lần ho rơi xuống, không phải là chưa từng nghe qua, chỉ là, cậu đã quên đi mất. Bây giờ thấy lại, thật chẳng lạ lẫm là bao.
"Hanahaki..."
"Hanahaki, căn bệnh sản sinh ra từ tình yêu đơn phương."
Vương Nhất Bác cười nhạt. Không nghĩ cậu lại mắc phải căn bệnh này. Nghe thật có chút khó tin.
Tỷ lệ một trên một trăm ngàn người. Có phải cậu đã quá may mắn rồi hay không? Nếu như là xổ số, có phải hay chăng cậu đã trúng độc đắc?
Vương Nhất Bác lại cười.
Xoay tròn chiếc điện thoại trên tay. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra những ánh đèn bên ngoài khung cửa sổ.
Thành phố đã lên đèn, những toà nhà cao tầng đã ánh lên những màu sắc rực rỡ. Vương Nhất Bác yên lặng dựa người vào chiếc gói mềm mại phía sau lưng.
Thật không biết Chiến ca đang làm gì. Có phải hay không, anh đang bên cạnh an ủi cô ấy?
Vương Nhất Bác bật cười trước suy nghĩ của bản thân.
Không phải lúc này cậu nên nghĩ.
Khi nào cậu sẽ chết hay sao?
Là khi những cánh hoa nở rộ ánh lên màu đỏ thẫm.
Là khi cả máu tim này chỉ dành cho anh.
Hay là khi, tuyệt vọng đến không thể thở nổi.
Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
Phẫu thuật?
Cậu sẽ không chọn con đường đó. Quên đi anh, quên đi người quan trọng nhất trong đời cậu. Mọi việc sẽ đều mất đi ý nghĩa, kể cả sự sống.
Nếu đến cuối cùng, anh vẫn không yêu cậu. Hãy để cậu đi đến cùng với những cánh hoa đỏ thẫm.
Mọi thứ được quyết định rất nhanh chóng và rõ ràng. Vương Nhất Bác đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi.
Bước xuống giường. Vương Nhất Bác đi đến một góc nhỏ trong căn phòng. Đưa tay kéo đi tấm khăn vẫn luôn được che lại nơi ấy, một bức chân dung xinh đẹp dần hiện ra.
Người con trai trong tranh vận áo sơ mi trắng đang mỉm cười dưới những tán hoa rẻ quạt. Anh cười thật rạng rỡ, cả bầu trời hôm ấy cũng vì anh mà trở nên xinh đẹp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) Tác giả: Rinn . . . Vào những năm tháng ấy, Một người đã hứa, Một người đã ôm lấy hi vọng. . . . Xin vui lòng không RE-UP, không chuyển ver. ______________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng...