Đã một khoảng thời gian dài kể từ hôm ấy. Đã bao ngày trôi qua chính Vương Nhất Bác cũng không thể nhớ rõ.
Kể từ lúc quay trở lại căn phòng, cậu chỉ ngồi lặng yên một chỗ trước giá vẽ. Bên cạnh là đầy rẫy những lọ nhỏ chứa những cánh hoa lưu ly. Ngoài sắc xanh còn có sắc màu đỏ thẫm.
Thỉnh thoảng trong phòng sẽ vang lên những đợt ho kéo dài, thỉnh thoảng sẽ chỉ nghe được tiếng loạt xoạt do va chạm với giấy vẽ.
Từ bình minh cho đến tận hoàng hôn, cậu vẫn lẽ loi ngồi bên trong căn phòng nhỏ ấy. Cậu không đến trường, cũng không ra bên ngoài, thậm chí cũng không bận tâm lúc này là ngày hay đêm, đèn phòng vẫn luôn được bật sáng, rèm cửa vẫn chưa một lần được kéo ra. Không để tâm đã bao ngày trôi qua, càng không bận tâm với những cánh hoa rơi đầy trên sàn nhà lạnh lẽo. Những lúc mệt mỏi cậu sẽ đến bên giường ngủ một chút, những lúc đói cậu sẽ đến phòng bếp nấu một bát mì. Cứ thế mà trôi qua từng ngày, không có anh cũng không có bất cứ điều gì.
Tẻ nhạt.
Trống rỗng.
Và…
Lạnh lẽo.
Cậu vốn đã nhận ra từ rất lâu, không có anh, bên cạnh cậu vốn không còn ai cả. Là anh đã bước vào cuộc sống của cậu, là anh đã tiến đến phá vỡ những rào cản của cậu. Và rồi….cứ như thế… anh rời đi…
Em nhớ anh.
Em rất nhớ anh.
Cả đời này, em không muốn gặp lại anh.
Em đã nói như thế với anh, vì có lẽ, cả đời này em sẽ không còn cơ hội gặp lại anh.
Như thế rất tốt. Để anh ghét em thêm một chút cũng tốt.
Nếu anh không thể yêu em vậy thì hãy căm ghét em đi. Vì ít nhất như thế, anh sẽ nhớ đến em lâu hơn. So với những điều kia, bị anh lãng quên đi mới là điều khiến em đau đớn nhất.
Tình yêu đơn phương này thật khiến cho em mệt mỏi. Vừa mong chờ lại vừa sợ hãi. Và sẽ chẳng một ai có thể yêu thích cảm giác này, đúng không anh?
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn bức hoạ trên giá vẽ.
Cuối cùng, bức hoạ xinh đẹp ấy cũng đã được hoàn thành.
Thả lại những cánh hoa đỏ thẫm vào bên trong chiếc lọ nhỏ. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve theo từng đường nét trên bức tranh, cẩn trọng, trân quý như đang vân vê trên gương mặt anh tuấn của người mà cậu yêu thương nhất. Không biết đã qua bao lâu, đến khi cậu cảm thấy đủ thì cánh tay thon gầy kia mới dần dần hạ xuống, trong đôi mắt là tràn ngập nhu tình cũng tràn ngập sự bi ai.
Vương Nhất Bác mỉm cười âm thầm nghĩ ngợi.
Chiến ca, liệu một ngày nào đó, anh có nhìn thấy bức hoạ này của em hay không?Nếu anh thấy bức hoạ này, liệu rằng anh có tức giận hay không? Liệu rằng anh có cảm thấy chán ghét em hay không?
Đôi tay vừa hạ xuống lại một lần nữa muốn đưa lên, nhưng cơn ho lại kéo đến. Vương Nhất Bác chỉ có thể cúi gập người, một tay che lấy miệng, một tay ôm lấy ngực mà ho những đợt dữ dội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)
Short StoryTiêu Chiến (top) x Vương Nhất Bác (bot) Tác giả: Rinn . . . Vào những năm tháng ấy, Một người đã hứa, Một người đã ôm lấy hi vọng. . . . Xin vui lòng không RE-UP, không chuyển ver. ______________________ Đây là truyện được viết bởi sự tưởng tượng...