Hanahaki: đâm chồi

1.2K 96 31
                                    

Hanahaki, căn bệnh về một tình yêu đơn phương với những cánh hoa xinh đẹp.






Trường tư thục Thiên An.

Ánh nắng chiều rọi qua khung cửa sổ hắt lên người người thanh niên đang ngồi trong căn phòng lớn. Áo sơ mi màu lam cùng mái tóc nâu nhạt càng tôn lên màu da trắng nhưng lại có chút xanh xao của cậu. Người thanh niên ngồi bên giá vẽ, trên nơi đó là bức tranh về những tán hoa anh đào rực rỡ. Bàn tay thon dài, những đốt ngón tay xinh đẹp linh hoạt đang từng nét phát hoạ lên bức tranh. Cậu ngồi nơi đó, một mình, yên lặng, căn phòng vắng không một bóng người vì giờ này đã cách giờ kết thúc tiết học rất lâu. Những sinh viên khoa mỹ thuật đã trở về nhà của họ, chỉ có cậu vẫn ngồi ở đây để đợi một người.

"Nhất Bác, về thôi."

Tiếng nói phát ra từ nơi cửa ra vào. Vương Nhất Bác ngước lên, mỉm cười nhìn người ở nơi đó.

"Chiến ca, anh đến rồi."

Tiêu Chiến đứng ở nơi cửa cười hì hì chạy đến bên cạnh cậu.

Cũng như mọi ngày, anh thu dọn giá vẽ lại giúp cậu. Cũng như mọi ngày, anh và cậu cùng nhau đi trên dãy hàng lanh dài cạnh những tán hoa rẻ quạt, trò chuyện cùng nhau về những câu chuyện thường ngày. Đôi khi sẽ có tiếng cười khẽ từ cậu, hay tiếng cười khanh khách phát ra từ anh.

Và....

Cũng như mọi ngày, anh đi đến nơi này để đón cô gái ấy.

Vương Nhất Bác đứng lặng yên nơi góc tường, cậu lặng lẽ thu hết mọi cử chỉ ôn nhu của anh vào đáy mắt. Chỉ tiếc rằng, sự ôn nhu lúc này lại không dành cho cậu mà là một người con gái khác.

Vương Nhất Bác là sinh viên khoa mỹ thuật.

Tiêu Chiến là sinh viên khoa thiết kế.

Và người yêu anh là sinh viên khoa diễn xuất.

Khoa thiết kế và khoa diễn xuất lại rất gần nhau, trong khi đó khoa mỹ thuật của cậu lại cách xa cả một quãng đường dài. Thế nhưng, mỗi buổi chiều Tiêu Chiến đều qua nơi kia để đón cậu, rồi anh sẽ vòng lại nơi này để đón cô ấy.

Cũng thật rất kỳ lạ phải không?






Vương Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến vào ngày đầu cậu đặt chân đến trường tư thục Thiên An. Khoa mỹ thuật cùng khoa thiết kế xa nhau như vậy, ấy thế mà cậu lại có thể gặp anh ở gần khoa của cậu.

Hôm đó là một ngày mưa rất to, cậu lại quên mất không đem ô cho chính mình. Vương Nhất Bác đứng dưới mái hiên khoa mỹ thuật ngước nhìn bầu trời đang dần tối lại, mưa ngày càng một nặng hạt hơn, cậu thở dài cho sự bất cẩn của mình.

Vương Nhất Bác rất sợ tối.

Cậu không thích cảm giác bầu trời đang dần tối lại và ngày càng chỉ còn một mình cậu ở nơi này.

Đem balo bọc lại thật kĩ trong lớp áo khoát của mình. Vương Nhất Bác liền muốn đội mưa để trở về căn hộ. Nhưng khi cậu vừa muốn cất bước chạy nhanh vào làn mưa to khi ấy, một bàn tay đã kéo cậu trở lại.

[ZSWW] [Chiến Bác] Hanahaki (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ