- Vậy thì lát nữa chúng ta lên phòng tập bàn nhé. Nhanh nhanh để Hoseok huynh và mọi người đến._ Jimin đặt bàn tay mũm mĩm xinh xinh lên vai Jungkook khích lệ, nhunge cũng thành công làm tim cậu nhảy 1 bật cao.
- Vâng ạ.
-Được rồi Jungkook, em bắt đầu đi
-Vâng hynh!
"She is leaving
I can't do anything
Love is leaving
I just stand vacantly like a foollooking at her back going further awayit becomes a small dot and disappears if the time goes by,will it go away?
I remember the old times,I remember you
If you
If you
If it's still not late
will we be able to go back to what we were?If you
If you
If you have hard times like me
can't we make it a bit easier?
I should have been good when I had you
How about you?
was it really nothing?
our break-up is passing by
i should have forgotten you but it's not easy
Cậu cất tiếng hát, Jimin như hồn bay theo từng nốt nhạc vang từ đôi môi mỏng kia , xác thì ngồi đây dán mắt lên khuôn mặt trẻ con nhưng góc cạnh đầy nam tính. Chả ai bảo anh là Jungkook hát hay đến thế nào ,làm anh giờ ngồi đây bẻ mặt với biểu cảm ngẩn ngơ của mình, thật đáng giận.
Looking at her back going further away
it becomes a small dot and disappears
I meet someone,will it be a comfort?
I remember the old times,I remember you
If you
If you
Giọng cậu trầm khàn,nghe thổn thức như tiếng khóc, đầy hơi thở của con trai vùng biển cả, vùng quê Busan yêu quý của anh, giọng hát ngày nhỏ lúc nào anh cũng được nghe. Hình ảnh hai cậu bé ngồi ngoài biển, cậu bé cao cao vẫn cất tiếng hát, cậu trai nhỏ hơn thì dựa hẳn vào cậu kia, nhắm hờ mắt lim dim, hít nhẹ nhàng từng mùi sóng biển, khung cảnh dễ thương, ấm áp vô cùng...
Chúng ùa vào tâm trí anh, gió biển thương nhớ ùa vào mắt anh, ùa vào kí ức anh, cay đến chảy nước mắt...
Đang say sưa hát thì nghe tiếng sụt sịt xen vào, Jungkook phát hoảng ngưng ngay việc hát, khụy gối trước mặt anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy trên khuôn mặt bầu bĩnh, lo lắng :
-Huynh anh không sao chứ,em..em xin lỗi !! Jiminie huynh ngoan đừng khóc nữa. Em...em không biết mình đã làm gì khiến anh khóc nhưng... huynh, đừng khóc nữa, anh ức ở đâu, nói ra em lập tức không tiếp tục nữa. Jiminie ngoan đừng khóc.
Được đà nhận sự âu yếm ngọt ngào từ người thương, Jimin càng khóc bạo hơn. Bao nhiêu nỗi niềm nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ giọng hát mang vị mặn của biển Busan,... đều tự động hóa thành nước mắt mà tuôn trào, tưởng như chẳng bao giờ ngăn được.
Khung cảnh phòng tập bây giờ khiến người ta vừa thương vừa hài. Một nhỏ khóc oa oa như bị bắt nạt, một lớn thì luống cuống dỗ dành lại ôn nhu lau từng giọt ngọc rơi xuống trên khuôn mặt ửng đỏ.
Giờ thì đố mà đoán được ai lớn hơn ai , nhưng chắc chắc đoán được ai nằm dưới ai. ( Ju: Sr~, gì chứ dơ bỏ hong đc :)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Dream of us] Ước mơ của cả hai ta
RomanceƯớc mơ của chúng ta giống nhau, và cả tình cảm cũng vậy !!