T ngâm bé nó hơi lâu :pp
Action !!
—————————————
Cả hai cùng nhìn về phía nhau, rồi đỏ mặt. Lisa cũng hơi khó hiểu nhưng không để tâm lắm.
Vừa lúc đồ ăn được mang ra, cả nhóm cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ.-Jiminie, anh đưa em về nhé?
-Dạ không cần đâu Taemin huyng, em về bằng xe buýt cũng được ạ._Jimin khéo từ chối.
-Thế anh đưa em về đi anh._Lisa đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội đi chung xe với crush nên nhanh chóng lên tiếng, rồi tí ta tí tủn lên xe.-Thế...Jimin huyng..., em đưa hyung về có được không??_Là giọng nói trầm ấm phát sau lưng Jimin, nghe đậm vẻ lưỡng lự gần như cầu xin.
- Hmmm...thế có phiền em không đấy?
- Không huyng, tuyệt đối không!!_ cậu bỗng nhiên lên giọng khiến anh giật mình, người hơi lui về sau_ A ý em là...không sao hết ...huyng.
-Ukm vậy thì cùng về thôi_anh mỉm cười, vẫm là nụ cười trăng khuyết của cậu. (Ju: wt của cậu 😃?!)Không khí trong xe có vẻ hơi im lặng. Jungkook vốn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, nhưng ngại mở miệng, nên chỉ tập trung lái xe đến quên hỏi địa chỉ nhà anh, lâu lâu quay sang nhìn con người nhỏ bé với ánh mắt ấm áp.
Anh tựa đầu vào kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài, gần như thả trôi hồn mình vào thế giới ngoài đó. Ánh sáng vụt tắt trong lòng phố vội vàng lướt qua khung kính xe, khiến tim anh cũng không yên nổi.
-Huyng...anh có bận gì không? Giờ vẫn còn sớm, chúng ta...đi dạo được không ạ?
-Được thôi Jungkook._Anh lại mỉm cười nhìn cậu. Ôi huyng, làm ơn thương cho con tim thỏ bé nhỏ của cậu, anh cứ cười mãi thì nó sẽ nhảy xuống sông Hàn mất !Cả hai cùng đi dạo dọc theo bờ sông Hàn. Gió mát rười rượi khiến lòng họ cảm giác như muốn hoà vào nhau, nhưng vẫn trăn trở và lo lắng...
-Jimin huyng, anh có nhớ...Jungkookie của anh không?
-...Anh nhớ chứ.
1 chiếc lá thu bay nhẹ qua mặt anh. Jungkook quay sang anh, vẻ mặt như đang chiêm ngưỡng một bức hoạ tuyệt trần của trời đất.
- Thế anh.. có nhớ câu nói của cậu ấy lúc cuối và nỗi lòng của cậu ấy chứ?Đèn đường chóp tắt cắt ngang vệt sáng vàng dưới chân anh. Tim rung lên một hồi, 1 tầng sương mờ xuất hiện nơi hốc mắt, anh thì thầm:
-Anh...đương nhiên...là có nhớ.
'Nhớ và muốn đáp trả đến phát điên lên được!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookMin] [Dream of us] Ước mơ của cả hai ta
RomanceƯớc mơ của chúng ta giống nhau, và cả tình cảm cũng vậy !!