Yourself

89 3 0
                                    

Thành phố Seoul bắt đầu lên đèn . Tính đến thời điểm hiện tại đã là 3 năm kể từ khi Jimin lên chốn thành này học đại học ngành Nghệ thuật. Anh một thân một mình bương chải tiền cơm gạo và cả tiền học phí bằng nhiều công việc khác nhau: phụ bếp, gia sư, ...cả bảo mẫu anh cũng đã làm qua, nhưng vẫn chỉ đủ để anh thuê 1 căn hộ cho sinh viên ngoại thành. Có lẻ vì tính tự lập từ nhỏ nên anh cũng không có vẻ là yếu đuối và quá túng thiếu khi ở đây.

Sau một buổi làm gia sư đầy mệt mỏi cho 1 cậu nhóc lớp    4 đáo để, anh quăng chiếc cặp da đen lên bàn làm việc rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái , mắt mệt mỏi đưa lên trần nhà:
   - Mệt thật! Thằng nhóc mới tí tuổi đầu đã làm mình mệt muốn đứt hơi ngay ngày đầu tiên dạy nó. Gì mà 'anh gia sư xinh đẹp có muốn quen với em không? , 'anh phải rất may mắn mới được cậu nhóc đẹp trai như em hẹn hò đấy nhé !'...

Nhớ tới thằng nhóc đó thật khiến anh nỗi cả da gà. Con nít bây giờ là vậy hết sao ?? Chắc là ảnh hưởng từ người lớn cả rồi.

    Ring ring.....

Điện thoại anh rung lên trong cặp. Lười biếng lết thân xuống giường, anh uể oải nhấc điện thoại lên rên rỉ :
   - Alo, Park Jimin nghe!
   - Em lại không thèm đọc tên danh bạ nữa à?
   - Hoseok- huyng, em xin lỗi._anh cười hề hề _thế anh gọi cho em có việc gì không?
-Anh nghe nói em làm gia sư à ?
- Vâng!
-Ổn không ?

Trả lời sao đây???

- Aaaaaa!! Em chỉ muốn chết đi thôi!!!
- Sao thế? Công việc mới không ổn à?
- Ai bảo làm gia sư chỉ dạy thôi đâu. Tên nhóc lớp 4 đó là đứa trẻ hay là con nít quỷ thế? Suốt buổi học nó toàn nói những câu gạ đ** em thôi!!!! Aaaaaah thật tình....
Jimin hét vào điện thoại, tự mình giải toả hết nỗi bực mình trong lòng. Hoseok bên kia chỉ biết mỉm cười thở dài, ai bảo em đẹp quá làm gì, đến con nít còn say mê. Không lẽ giờ anh lại khuyên em nên bớt xinh đẹp lại à??

-Thôi bớt giận nha! Bây giờ em rảnh không, đi ăn với anh đi. Bên câu lạc bộ của anh mới tiếp nhận 1 cậu học viên mới, nên cả bọn rủ nhau đi nhậu tiếp đãi cậu ta. Em cũng đi nhé.
- Gì chứ ăn là em chịu à! Ở chỗ cũ phải không anh? Nửa tiếng nữa em có mặt. Bai anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__Quán ăn Jungmin____
- Anh ở đây Jimin!_ Hoseok reo lên rồi giơ tay hướng về phía Jimin đang từ cửa bước vào.

Quán Jungmin là quán quen thuộc của Câu lạc bộ Nhảy của Hoseok. Anh hơn Jimin tận 2 tuổi và là người anh mà Jimin vô cùng quý trọng. Anh nhảy giỏi, đẹp trai lại vui tính. Ở bên cạnh anh không ai có thể không bật cười vì những câu nói bông đùa vui vẻ của anh. Hoseok chính là người truyền cảm hứng nhảy múa cho Jimin, mặc dù thể loạ Jimin thích không phải nhảy hiện đại mà là đương đại.

[KookMin] [Dream of us] Ước mơ của cả hai ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ