Of

46 2 0
                                    




- Jimin à, cậu có tham gia cuộc thi nhảy ngày mai không?

-Chắc tớ không tham gia được đâu Lisa à. Tớ còn phải chuẩn bị cho bài giao lưu tuần sau mà_ Anh thở dài, tay miết nhẹ lên bờ trán cao người bên cạnh, bật cười khi người kia dụi dụi vào tay mình đòi hỏi.

-Thế à? Vậy thôi cậu cố gắng nhé, thắng có thưởng.

-OK cảm ơn cậu...Bye


Đặt điện thoại xuống bàn, Jimin quay sang cậu em cơ bắp đang thoải mái dựa vào thành ghế sofa, mặt quay sang anh nhưng mắt nhắm nghiền, tay vẫn nghịch nghịch những ngón tay bé tí của anh, lâu lâu vẫn nhíu mày lại chịu đựng sự đau nhức từ não bộ.

- Tắm khuya nữa đi em, anh khuyến khích._Anh nhếch mày, nhéo nhẹ lên mu bàn tay Jungkook.

-Thôi móc em đi huynh, em sắp chết rồi đây này._ Cậu nhăn nhó,mặt vẫn còn hơi đỏ dù đã uống thuốc anh mua, chân mày đậm cau lại nhưng lập tức giãn ra khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh đặt lên đầu mình ... vò mạnh -___-. Cậu bật dậy để đầu mình lên vai anh nhưng vẫn dùng sức gượng lại chờ thêm những cái xoa đầu nhẹ hơn của anh nhưng, bàn tay nhỏ xíu ấy vẫn tiếp tục vò mạnh-___- ( Ju: Jimin-ssi nhây vl-__-)

-Chưa chết là may lắm rồi đấy. Em biết tắm khuya nguy hiểm thế nào không hả?

Anh gằn giọng trách móc. Từ hôm ở phòng tập đến nay đã hơn 1 tuần, cả hai cũng đã rút ngắn khoảng cách, tự nhiên với nhau hơn. Anh cũng không vì quá khứ mà đau buồn. Anh nghĩ quan trọng là bây giờ, anh và Jungkook vẫn là 2 anh em đồng hương như ngày xưa, lại là đang cùng đi chung 1 con đường, thế không phải là đúng ước nguyện rồi sao. Lý trí nghĩ vậy thôi chứ tim anh vẫn còn ức ức sao ấy :(( ( Ju: chọn con trym hay là nghe lí tríiiiiiii :33 )


Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói mềm mại, Jungkook mỉm cười hạnh phúc, tim mọc hoa nở rộ, cảm giác ấm áp nóng ran người, nhưng vẫn ra vẻ mệt mỏi nũng nịu:

-Em biết rồi mà huynh. Tại từ phòng tập trở về người em toàn mồ hôi ướt nhẹp khó chịu lắm, nên em mới đi tắm ấy chứ. Anh đừng trách em nữa mà. Em đang là bệnh nhân của anh đấy.

-Em ngốc quá, phải tự chăm sóc cho mình chứ. Anh đâu thể cứ bên cạnh ưm...?!_ Câu nói của anh bị nuốt ngược vào trong cổ họng, môi bất ngờ bị dày vò bởi đôi môi mỏng lạnh phía trên. Tay Jungkook nâng nhẹ cằm anh, lưỡi liếm nhẹ lên môi anh rồi tiến vào trong càn quét, mút mạnh mẽ môi dưới, mắt nhắm tập trung hút hết mặt ngọt từ anh. Jimin chưa hoàn hồn, mắt mở to, miệng cứng đờ để mặc cho cậu làm loạn trong khoang miệng mình. Cả hai day dưa đến khi Jimin đấm nhẹ vào ngực cậu vì thiếu khí, Jungkook mới luyến tiếc buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc nối lấy hai chiếc lưỡi ướt đẫm tinh hoa ngọt ngào của đối phương.


"Mong anh ấy không khó chịu..."


-...

Sự lo sợ của cậu nhanh chóng bị dập tắt bởi 1 trận nín cười vì khuôn mặt ngẩn ngơ của anh. Đôi môi dày đỏ mọng, hơi sương lên, được bao phủ bởi nước bọt của cậu bóng loáng. Ôi cậu sẽ lại không kiềm được mất.


- Jimin huynh à...!

Giọng nói trầm ổn của cậu đánh thức anh, đánh thức luôn hai quả cà chua trên mặt anh sớm đỏ ửng. Ngượng quá hóa giận, anh định vươn cổ ra xả mắng thì mặt câụ lại nhanh chóng kề sát cổ anh, thả những câu chữ trầm nóng quyến rũ vào tai anh, thì thầm:

-Em sẽ không bao giờ cho phép anh rời xa em, nên anh không cần lo gì ngoài việc ngoan ngoãn ở bên cạnh em và chăm sóc cho em đâu, bae à .

Rồi thản nhiên quay mông đi xuống bếp kiếm nước uống, mặc Jimin vẫn chưa kịp làm gì lại tiếp tục bị động thủ, hồn lạc theo những từ ngữ đầy ám muội nhảy lăng lăng trong đầu, tai vẫn còn nóng bừng vì hơi thở của cậu.


Em ấy vừa gọi mình là bae sao ?!


Ngọt thế này uống nước vào thì có uổng quá không nhỉ?





























vote cho tui với m.n ơi TT

[KookMin] [Dream of us] Ước mơ của cả hai ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ