Lisa và Jisoo không khỏi kinh ngạc, nàng vẫn yên lặng như cũ, nàng không hiểu chủ tịch đang định làm gì.
"Mang hành lí của cô chủ và La thiếu vào phòng, dọn dẹp cẩn thận, phòng phải luôn giữ sạch sẽ và thơm tho. Rõ chưa?" Chủ tịch ra lệnh cho người làm và thuộc hạ.
"Dạ rõ."
Một đám người mang hành lí lên phòng, bên dưới chỉ còn lại dì Jeon vào bếp dọn thức ăn ra bàn. Chủ tịch bước lên trước mặt hai người.
"Chắc hai đứa vẫn chưa ăn gì, mau vào trong cùng ta ăn bữa cơm."
Lisa và Jisoo nhìn nhau, cô gật đầu sau đó nắm tay nàng đi theo sau ông chủ. "Tôi cũng không hiểu gì đâu, nhưng mà cứ nghe lời của bố đi. Có tôi ở đây, bố không làm gì em đâu." Cô thì thầm với nàng.
Vậy mà chủ tịch đi trước nghe thấy lời này có chút buồn cười. Chắc là cô nghĩ ngài chủ tịch chắc chắn có âm mưu gì đó chia rẽ hai người chứ không thể nào thay đổi đột ngột như vậy được.
Sau khi ngồi yên vị ở bàn ăn chờ đợi dì Jeon mang thức ăn ra, chủ tịch ra hiệu cho thuộc hạ mang một chiếc hộp ra.
Chiếc hộp sang trọng màu đỏ tinh tế được đặt trên bàn phía Jisoo. Nàng còn bối rối vì tên thuộc hạ đó đặt nhầm chỗ, là của chủ tịch mà. Hắn còn trẻ mà bị hoa mắt rồi sao?
"Cái này..." Jisoo chỉ tay vào chiếc hộp rồi nhìn chủ tịch.
"Con mở hộp ra đi." Chủ tịch nhẹ giọng ra lệnh.
Nàng gật gật đầu, tay từ tốn mở ra. Đột nhiên bị một bàn tay chặn lại: "Khoan đã, bố không để thứ gì nguy hiểm trong đó chứ?" Lisa hơi nhíu mày nghi ngờ.
"Haha." Chủ tịch bật cười thành tiếng, sau đó lắc đầu bất lực. "Con nghĩ ta sẽ làm điều gì đó hại vợ của con sao?"
"Đúng vậy, bố làm sao đột nhiên tốt với tụi con như vậy..."
"Đứa con này..." Chủ tịch nghiến răng lầm bầm. Thật tức chết. "Con mau ngồi yên đó để Jisoo mở nó ra. Đứa con phiền phức."
Cái gì? Chủ tịch mới mắng cô phiền phức, cô có làm cái gì đâu chứ. Lisa buông tay ra khỏi chiếc hộp có chút khó chịu, nàng nhìn cô cười cười, La tổng của nàng thật đáng yêu.
Nàng bắt đầu mở chiếc hộp ra, bên trong hơi sáng khiến nàng chớp mắt liên tục. Bên trong là thứ trang sức quý giá và đắt tiền.
Dù điều kiện đã rất tốt, nhưng Jisoo chưa từng đeo trên người những thứ xa hoa phù phiếm. Thứ duy nhất quý giá mà nàng đeo, chính là chiếc nhẫn cầu hôn của Lisa.
"Jisoo, khi con chính thức kết hôn với Lisa. Ta xin lỗi vì đã không xem trọng và khinh thường con. Khi ấy không có sính lễ, ta cũng không góp mặt làm nhân chứng cho hai con." Chủ tịch thở khẽ, ông nhìn nàng với đôi mắt cảm kích. "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, chắc đối với con ta chỉ lấy thứ này để xin con tha thứ. Thật ra, ta đã tự mình đi chọn món quà này cho "con dâu" của ta... chủ cửa hàng trang sức nói ta có thể chọn mẫu để đặt hàng riêng biệt." Chủ tịch cười xòa. "Ta thật sự không biết con thích mẫu nào, nên đã đặt loại đắt nhất. Con... không chê chứ?"