"Ôi..."
Lisa bị xua đuổi thế nào cũng không chịu đi, ôm chặt Jisoo trong lòng dỗ dành, giọng nói dịu dàng, ân cần vuốt đầu nàng: "Không có, con của chúng ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện là do em dạy dỗ tốt. Cục cưng là báu vật quý giá mà em tặng cho tôi, tôi không cần người khác, cần em và con và đủ rồi."
"..........."
"Ngoan, đừng khóc. Tôi yêu em."
Jisoo lúc này mới chịu ngước nhìn Lisa, đôi mắt đẹp đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt, nàng khàn giọng hỏi lại: "Yêu nhiều em không?"
"Tất nhiên là nhiều rồi." Lisa thản nhiên trả lời, người nào đó tiếp tục nổi đóa đẩy Lisa ra khỏi người mình.
"Đồ tồi !! Tránh xa tôi ra!"
".........."
Lisa nghẹn lời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ cô nói sai cái gì hay sao? Cô xâu chuỗi lại lời nói vừa rồi của hai người, phải mất một lúc mới hiểu sự tình.
Lisa hốt hoảng ôm bảo bối từ phía sau, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi chỉ yêu một mình em, không có yêu nhiều em."
Khổ quá, là nghe nhầm thôi, cô nghe nhầm mà. Lisa nhẹ nhàng lật người Jisoo lại, từ phía trên điểm xuống môi nhỏ nụ hôn sâu như trút hết mật ngọt trong miệng nàng.
Nụ hôn kéo dài tưởng như rút cạn khí trong phổi mới chịu ngừng lại, Lisa xoa nhẹ lên bụng nàng, âu yếm nhìn Jisoo: "Có phải khó chịu lắm không?"
"Ừm..." Jisoo gật đầu ôm lấy Lisa, cả khuôn mặt vùi vào lồng ngực cô.
"Tôi xoa lưng cho em, lưng cũng đau phải không?"
"............."
"Em muốn ăn gì, tôi dặn dì Jeon nấu cho em."
"Không hiểu sao càng ngày càng yêu em."
"Mỗi ngày yêu em nhiều hơn một chút."
"Muốn ở cạnh chăm sóc em, phục vụ cho em."
"Em là bảo bối quý giá của tôi."
"LÁO QUÁ ĐI!!!!" Thấy Lisa tự biên tự diễn, nàng không kịp đáp lại câu nào, Jisoo đỏ mặt càng ôm chặt Lisa.
"Nói láo mà có người đỏ mặt, nói láo mà ôm người ta chặt như vậy sao?" Lisa cười cười trêu chọc.
Những ngày "bà dì" đến là những ngày cực hình, Lisa nhớ là cô cũng không đau như vậy đâu, trông như một người bình thường không có mệt mỏi gì.
Lisa nhớ lại ngày trước, nàng thể lực yếu đến mức lên cơn sốt, bị "bà dì" hành la liệt. Nằm không được, ngồi cũng không xong. Toàn thân đều đau nhức dữ dội. Lúc đó Lisa đã rất lo lắng, 24/24 ở bên cạnh nàng để chăm sóc.
Bình thường nàng đã ít nói gì, lúc đó lại càng im lặng hơn, cái gì cũng không nói nhưng liên tục trở mình trong lúc ngủ. Mà nàng không có Lisa bên cạnh thì càng khó chịu hơn, vậy nên Lisa hiểu mỗi lần bảo bối của cô đến ngày này là phải chuẩn bị tâm lí.
Nhưng mà lần này vẫn còn sức mắng và đuổi cô dữ dội, chắc là không đến nổi gì đâu. Nhưng cô vẫn lo lắng lắm, mấy ngày này hai người phải tự "cách ly" với nhau. Tối đến ngủ, Jisoo phải mặc kín người, bình thường chỉ mặc váy ngủ mỏng tanh và quần lót thật quyến rũ. Vì điều này mà có những đêm khuya tỉnh mộng, Lalisa không nhịn được lại bắt đầu muốn nàng.