Phiên ngoại: Tiêu Tiêu(1)

1K 47 0
                                    

Truyện vốn chẳng có logic nên đừng hỏi ta logic ở đâu.

Ta tên là Tiêu Tiêu, nhũ danh của ta cũng là Tiêu Tiêu.

Năm nay lên ba tuổi ta nhận biết tất cả, mẫu thân ta là một người phụ nữ nhan sắc chim sa cá lặn điều đó cũng là lý do mẫu thân ta khổ sở.

Ta biết mẫu thân ta vốn không yêu phụ thân ta là do phụ thân ta cưỡng bức mới gả cho ông ta.

Trong đêm tân hôn bà bị phụ thân ta cưỡng bức, bà ấy vốn rất ghét phụ thân huống chi một đứa con do ông ta cưỡng bức mà có.

Ta cố gắng làm bà ấy vui, nhưng mà bà ấy lại nhìn ta bằng cặp mắt chán ghét.

Năm ta bốn tuổi bà ấy trốn khỏi Yến phủ, bỏ lại ta.
Lúc đó ta đã tuyệt vọng. Ta bây giờ không còn gì nữa rồi, không ta từ lúc sinh ra vốn không có gì cả.

Kể từ khi mẫu thân đi, phụ thân người ta càng ngày càng chán ghét. Hạ nhân, nha hoàn trong phủ không kiêng nè gì.

Thức ăn là thức ăn thừa, ta tự lấy nước, tự dọn dẹp chăn gối nếu ta không làm thì chắc chắn sẽ không ai làm.

Các vị tỷ tỷ của ta luôn tìm cách làm sao để ức hiếp ta, trong một lần tình cờ ta thấy đại ca luyện võ thế là ngày ngày ta cũng dùng một ít thời gian xem và học hỏi.

Gọi đại ca theo đúng lễ nghi vậy thôi chứ hắn ta không khác gì các vị tỷ tỷ của ta cả.

Việc ta học võ không ai biết cả, làm sao họ biết chứ ta đã giấu rất kỹ.

Ngụy trang một đứa nhóc ngây thơ dù các vị tỷ tỷ hay ca ca dù có ức hiếp ta quá đáng thế nào thì hôm sau ta vẫn đeo lên nụ cười đi tìm họ.
Haha, ta chắc chắn bọn họ sẽ không để ta chết. Vì sao ư? Ta chết họ sẽ không còn gì để chơi đùa nữa.

Khi ta mười tuổi có một vị công tử hay đến Yến phủ chơi đối xử với ta rất tốt. Ta thích hắn, đúng hơn là thích hắn diễn. 

Haha ta làm sao không biết hắn cùng các vị tỷ tỷ hợp nhau làm ta yêu hắn rồi bỏ ta.

Ba năm sau hắn nói yêu tỷ tỷ ta, hắn nói chỉ xem ta là thế thân thôi chỉ chơi đùa với ta thôi.

Ta ngã xuống không thể tin tưởng nhìn hắn đứng cùng đại tỷ cười ta.
Ôi trời khuôn mặt hắn và đại tỷ lúc đó thật buồn nôn, cứ cho chính mình là thắng kia.

Ta chuẩn bị kỹ rồi hôm sau ta sẽ trốn khỏi Yến phủ giống cách cách mẫu thân ta vậy.

Ta đang đi trên đường thì nghe có tông môn nhận đệ tử chỉ có ba năm mới nhận một lần.
Ta quyết định đến đó dù sao có thể tu tiên thì sẽ càng mạnh hơn.

Rồi ta may mắn được nhận làm đệ tử ngoại môn dù gì ta có tận 3 lên căn: mộc, thủy, phong.

Ta trốn ở rừng trúc tu luyện thật bất ngờ ta cũng gặp lại đại tỷ ở đây nhưng chỉ ta thấy cô ta mà thôi.
Cô ta có băng đơn linh căn được Phó trưởng môn nhận đệ tử.

Chậc chậc oan gia lúc nào cũng gặp.

Năm ta mười bảy tuổi, ta vô cùng may mắn khi tìm được biết tịch tu luyện.

Đến hai mươi tuổi ta và đại tỷ chưa gặp mặt lần nào, thật tẻ nhạt sau đại tỷ ta đang ở rừng trúc này.

Ta năm hai mươi lăm tuổi trong một lần đi làm nhiệm vụ lại gặp đại tỷ thật là vui.

ĐN Naruto: Ta là tác giả tiểu thuyết này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ