Phiên ngoại: Tiêu Tiêu(4)

396 42 0
                                    

Lần nữa gặp lại Hàn Kỳ là 10 năm sau, ta vô tình đi ngang qua một thôn nhỏ hình như nó đã bị bỏ hoang.

Bước vào thì thấy vết máu đi theo vết máu mà thấy Hàn Kỳ đứng đó hắc phục nhộm thành màu máu, xung quanh đó là xác chết.

"Hàn Kỳ" ta không xác định gọi.

Hàn Kỳ quay lại nhìn ta, ta nhìn mắt hắn màu đỏ máu. Hắn lao về phía ta.

Ta phòng bị nhìn hắn, hắn có lẽ nhập ma rồi. Có lẽ cả người quen cũng tấn công huống hồ chi một người chỉ quen hắn năm năm.

Khác với suy nghĩ của ta hắn lại ôm chặt lấy ta. Ta suy nghĩ một chút xem có nên đẩy hắn ra hay không.

Được rồi tạm thời ủy khuất y phục của ta để hắn ôm vậy.

Ta cảm thấy điều gì đó không đúng ta đẩy Hàn Kỳ ra.
"Nói tại sao ngươi lại tu ma đạo?"

Hàn Kỳ im lặng, ta  thở dài.
Hắn không muốn nói thì ta cũng chẳng hỏi nữa, ai cũng có bí mật không muốn cho người khác biết.

"Ngươi vì sao lại giết họ"
Hàn Kỳ im lặng một lúc mới nói: "họ muốn giết ta"

Ai, ta thở dài niệm khẩu quyết làm sạch cho ta với hắn.

Không bao lâu ta và hắn cùng đồng hành ta phát hiện ta ái hắn, nhưng ta không nói.

Một người triệt để lâm vào hắc ám như ta chữ ái đó quá xa vời. Nếu hắn phản bội ta, ta sợ ta sẽ không cầm lòng được giết hắn. Bởi vậy vẫn nên quên nó đi.

Ta vốn không cần người khác xe chở. Vì ta đã thật sự trưởng thành thì lúc bốn tuổi rồi.

Hôm nay đi đến một quán ăn có một vị tiểu thư không có lễ phép bám dính Hàn Kỳ cho dù Hàn Kỳ tránh né thế nào.

Ta chưa bao giờ cảm thấy tức giận như vậy cả, kết quả của việc tức giận mất đi lý trí là ta đánh nhau với tiểu thư họ cuối cùng ta và Hàn Kỳ chạy trốn.

Tại sao ta lại cùng Hàn Kỳ đi ăn chứ? Ăn cái gì mà ăn, tu tiên mà ăn làm cái quái gì? Làm trò.

Hắn nhìn ta khi cả hai trốn hạ nhân trong một vách núi, ánh mắt chứa lại sự vui mừng.

Tiêu Tiêu:"...."
Mừng cái quái gì, tên điên này.

Ta không để ý tới hắn mà chú ý đến bên ngoài, trời mưa rồi. Hôm nay ta quyết định không đi cùng với Hàn Kỳ nữa, đi với hắn càng nhiều thì sẽ càng ái hắn nhiều.

Hàn Kỳ có vẻ mất khống chế thì phải, ta nói đường ai nấy đi, trong lúc không phòng bị hắn lén bỏ cái quái gì trong nước uống cho ta rồi cuối cùng thì sao? Ta mất hết linh lực, không đúng hơn là không thể sử dụng linh lực.

Hàn Kỳ dùng phép tà đạo gì đó trói ta y như tù nhân đi theo hắn.
Tiêu Tiêu:"...."
Tên điên này, lão nương mà có linh lực trở lại sẽ đem người nướng. Lão nương mà thoát ra ngoài đem ngươi cho cẩu ăn, chúng ta không đội trời chung Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ hắn nói ái ta, không cho ta đi.
Ha hả, ái ta mà dám trói ta.
Lão nương sẽ không bao giờ cho ngươi biết ta cũng ái ngươi,hừ.

Ta thừa nhận khi đang nghe hắn nói lời đó ta rất vui nhưng thật không thích hắn trói ta tẹo nào.
Một tẹo cũng không.

Một thời gian sau chúng ta muốn kết thành đạo lữ. Một đám người hùa nhau cản chúng ta.

Dù mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại nhiều người hết được, chúng ta bị dồn vào đường cùng.

Hàn Kỳ hắn nói hắn không thích thế giới này, ta cũng không thích.
Ta sử dụng hết linh lực còn lại sử dụng cấm thật đưa hắn và ta xuyên vào một thế giới khác.
"Chờ ta Hàn Kỳ, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại"

ĐN Naruto: Ta là tác giả tiểu thuyết này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ