Phiên ngoại: Tiêu Tiêu(2)

562 42 1
                                    

Đại tỷ thấy ta thì trông có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay bằng suy tính.

Ở trong nhóm 5 người này đại tỷ Có vẻ tu vi cao nhất kim đan kỳ rồi. Ta vì sao biết ư? Ta đã lên nguyên anh mà không một ai hay biết.

Ôi trời trong nhóm có sáu người ba nam ba nữ trừ ta thì ai cũng bám lấy đại tỷ.

Nhìn đại tỷ ta nhìn ta kìa còn tặng cả câu:
"Muội muội à muội mới luyện khí bậc chín thì để đại tỷ ta bảo vệ muội"

Nhìn vẻ đắc ý của cô ta kìa. Ôi trời xem mãi không chán.

Nhìn đại tỷ ta tính kế ta kìa, mọi người liên tục xa lánh ta.
Thật buồn, đại tỷ à. Sao lại làm trò tẻ nhạt như thế hả? Sao không làm những việc như đẩy ta xuống núi đi.

Ta thật chán thì xem trò tẻ nhạt này.

Rốt cuộc khi về tông môn được ba ngày ta lại được một vở kịch hay.

Ta nhìn trưởng môn đuổi ta ra khỏi tông môn, ta từng bước đi ra khỏi tông môn mọi việc luôn xảy ra bất ngờ mà...

Lúc xuống núi đi ngang qua một cái rừng ta gặp một thiếu nữ. Vì lúc không có việc gì làm ta giết bọn cướp giúp nàng.

Thiếu nữ cảm tại ta và muốn làm bạn hữu cùng ta. Nàng ta tên Hàn Ly mồ côi phụ mẫu có một ca ca đang ở Mạc thị.

Hai huynh muội này lạc nhau. Bây giờ nàng ta nghe được tin tức của ca ca nên muốn đến Mạc Thị một phen.

Mạc Thị hình như nơi đó cũng tu tiên gì phải, ta nhớ rồi Mạc Thị đối thủ một mất một còn với Nguyệt Thị tông môn mà ta vừa bị trục xuất hình như dưới chứ dưới tướng của Nguyệt Thị.

Nhìn Hàn Ly xem như ta hảo tâm giúp nàng đến Mạc Thị vậy. Ấn tượng của ta đối với nàng ta là nói nhiều, nàng ta trên dưới điều rất xinh đẹp nhưng mà trên đường đi nàng ta nói nhiều vô số kể.

Đột nhiên ta có một suy nghĩ nếu như phụ thân và mẫu thân cũng yêu thương ta thì ta chắc chắn sẽ giống nàng, ta suy nghĩ linh tinh cái gì vậy trời? Trên đời này không có nếu như ta mãi mãi là ta thôi mãi mãi một người ở trong hắc ám.

Hôm nay nghỉ chân ở một ngọn núi nào đó. Nói thật nếu ngự kiếm thì đi nhanh hơn rồi, nhưng mà Hàn Ly nàng ta sợ độ cao, ta cũng chẳng còn tấm phù truyền tống nào cả. Đành đi bộ thôi.

Ta có linh khí hộ thân nên chắc chắn khỏe hơn Hàn ly, nàng ta đi được một khắc lại than thở, ta bắt cho nàng ta con gà cho nàng ta ăn nhưng cứ bắt ta ăn cùng. Ta vốn không cần ăn, được rồi để ngăn nàng ta lại tiếp tục nói ta phải ăn một phần vậy.

Được người khác nước gà cho ăn cũng không tệ.

Được rồi Hàn Ly ta chấp nhận nhưng làm bằng hữu của ngươi.

Hôm đó ta rất tức giận Yến Giang lại cho người giết ta, điều đó chẳng có ý nghĩa gì ta sẽ không sợ những chuyện đó nhưng ông ta lại cho người bắt cóc Hàn Ly, lại định cho ta không còn gì nữa à.

Ta vốn rất nể tình ông ta chứa chắp ta trong Yến phủ mấy năm qua, nên tha cho Yến phủ một mạng, nhưng mà lần này lại không được rồi.

Trong lúc ta đang chuẩn bị giết ông ta thì phía sau đại tỷ đáng kính của ta đúng lúc trở về một chưởng đánh về phía ta, trong chớp mắt đó Hàn Ly ở phía bên cạnh đột nhiên xông ra hứng chọn nó, nàng ta thật ngốc. Nếu là ta thì lắm là bị thương nhưng hiện tại nàng ta là người bình thường không thể chịu nổi đòn đó.

Lúc đó ta thấy mình thật vô dụng để bạn mình chết trước mặt mình mà không làm được gì cả.

ĐN Naruto: Ta là tác giả tiểu thuyết này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ