Phiên ngoại: Tiêu Tiêu(3)

431 40 0
                                    

Hôm đó đó Yến phủ máu chảy thành sông. Toàn bộ người trong phủ đều chết không còn một ai sống sót.

Ta đem Hàn Ly chỉ còn một hơi thở đi xa, nàng ta biết mình không sống được nữa thì cầu xin ta chuyển lời cho ca ca nàng và hi vọng ta bảo vệ ca ca nàng thật tốt.

Ta gật đầu nàng ta mãn nguyện nhắm mắt, chôn cất nàng ta xong hết.
Lôi kiếp giáng xuống ta đã giết người phạt mà làm sao có thể tránh được.

Qua ba ngày ba đêm ta gần như mất cả cái mạng, sửa sang tất cả ta bắt đầu đếm Mạc Thị.

Chỉ mất một ngày ngự kiếm, ta để đến Mặc thị gặp được ca ca  của Hàn Ly. Hàn Kỳ.

Thật sự hai người này đều rất giống nhau ở vẻ bề ngoài và cả việc nói quá nhiều nữa.

Nhưng hơn hay hết ta biết hắn chỉ đang che giấu đi cảm xúc thật của mình ở phía sau nụ cười thôi.

Đồng loại hiểu đồng loại, hắn chắc đang rất buồn về việc của Hàn Ly.

Ta quyết định ở lại Mạc thị xem như đền bù việc ta không để lại bảo vệ chu toàn cho Hàn ly cũng như thực hiện lời hứa với nàng bảo vệ Hàn Kỳ.

Tên Hàn Kỳ này rất thiếu đánh, đan dược của ta đang luyện hắn lại phá. Hàn Kỳ nếu ngươi không phải là ca ca của Hàn Ly ta đã giết người mấy trăm lần rồi.
Có gì vui khi ngươi luôn phá ta hả? Lại đây ta chắc chắn cho người nằm liệt giường một tháng.

Ở đây thì cũng không tệ nếu như cái tên Hàn Kỳ bớt chọc phá ta lại.

Hôm nay ta theo Hàn Kỳ đi điều tra về thần khí, sau một hồi tranh giành cùng vài để tử tông môn khác ta gặp lại trưởng môn.
Ông ta nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên ta chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta.

Ông muốn ta về lại tông môn, ta nói Yến Trang là do ta giết.
Ông ta có vẻ giận dữ, ta thấy sau khi giết Yến phủ tâm ma của ta đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ta cũng lười so đo cùng ông ta.

Tên Hàn Kỳ nhân lúc mọi người không để ý lấy thần khí rồi đưa cho ta.
Cái tên này lại kéo thù hận cho ta.

Mấy tên đạo sĩ lang thang cũng đến tất cả đều tấn công ta.
Tốt chờ ta xử xong mấy tên này chắc chắn sẽ tới ngươi đó Hàn Kỳ, chuẩn bị nằm liệt giường một tháng đi.

Ta gần như đồ sát cả nơi đó, bích y ma đầu cũng từ đã được sinh ra.
Ta thừa nhận đúng thật là ta thích màu xanh ngọc bích thật. Y phục của ta cũng toàn màu lục bích.

Ta định rời khỏi Mạc thị nên giết đám người này ta cũng chẳng sợ gì cả.

Ta bảo vệ Hàn Kỳ năm năm là đủ rồi dù sao ta cũng không thể bảo vệ Hàn Kỳ cả đời được.

Hàn Kỳ nhìn ta với đôi mắt mà ta hoàn toàn không thể lý giải được có lưu luyến, có đau buồn, có pha thì một cảm xúc kỳ lạ.

Ta chẳng làm gì cả. Ta chỉ nói đi thôi mà. Ta có làm gì mà hắn trong đau khổ thế nhỉ?

Quen biết nhau có năm năm thôi, đối với người tu tiên năm năm ngắn lắm giống như một giấc ngủ vậy, người tu tiên có thể có thể bế quan tận năm năm.

"Ngươi phải đi thật à?"
Ta gật đầu, hình như ta gật đầu thì hắn có vẻ buồn hơn thì phải.

Hắn lưu luyến nói:
"Được rồi, có duyên gặp lại"
Ta đưa thần khí cho hắn. Hắn lắc đầu:
"Thần khí để ở chỗ ngươi đi. Có gì người bị đuổi giết cướp thần khí cũng không phải ta"
Ta kìm nén lại xúc động đánh hắn nằm liệt giường một tháng. Ta quay đầu bước đi.
Quen nhau chỉ có năm năm, ta đến đây cũng chỉ vì thực hiện lời hứa với Hàn Ly, bây giờ ta không còn gì luyến tiết với nơi này cả.

ĐN Naruto: Ta là tác giả tiểu thuyết này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ