Chương 37

180 10 1
                                    

"Kenji, chúng ta tới."

Kenji tháo che mắt ra lười biếng nhìn ra xa, trước mắt là một hòn đảo tương đối bé, cây cối đồi núi hoàn toàn đã bằng phẳng, giống như một mô đất hơn là đảo.

Đã xây dựng được đến mức này, tiến độ khá nhanh, không biết đây là đang xây dựng gì, đúng là thần kinh a.

Kenji nhìn xa xa, chìm đắm vào trong suy nghĩ, với thân hình đồ sộ như Big Mom, không biết trước kia mấy lão kia phải tu luyện đến mức nào mới có thể để ả vừa lòng đâu, đặc biệt hơn là ả quan hệ với mọi chủng tộc, quả nhiên là mẹ thiên hạ mà, đâu đâu cũng có chủng.
Nhớ không lầm BigMom còn vài đứa con thuộc tộc tí hon, chả nhẽ nói cha đứa trẻ ấy trước kia nhưng là chui vào sao, hoặc gã chỉ là công cụ vệ sinh tương tự với bàn chải của bà ấy, chẳng may để lại chủng.Khó nói a, Lọ mỡ to vậy chuột mãi mãi cũng không bị kẹt.

Đại gia đình này so sánh với râu trắng còn muốn khủng bố, chủng tộc đa dạng là một, quan hệ máu mủ là hai.

Không biết nguyên tác cố ý hay không nhưng băng BigMom trái ác quỷ 90% liên quan đến đồ ăn thức uống, cũng liền phục băng hải tặc này.

Nghĩ kĩ lại mà nói, hình như Kaido cùng BigMom trước kia còn có một chân, không biết có để lại chủng không đâu, nghĩ đi nghĩ lại Kenji càng cảm thấy thú vị.

Tàu đến nơi rồi, trước mắt Katakuri vẫn nằm im bất động lười nhác nhìn phía Kenji tỏ ý nói lượn đi có được không.

Kenji vẻ mặt cũng không khác bao nhiêu,lười nhác nhìn về Katakuri, quá yếu !!!
Đấy là cảm giác đầu tiên khi Kenji nhìn thấy Katakuri.

Thế giới này xem ra cũng không có gì gây nguy hiểm nữa rồi, tên "Im" kia không biết mạnh bao nhiêu nhưng cũng không để Kenji sinh ra cảm giác nguy hiểm, đây chính là tịch mịch.

"Hai người ngươi sử lí a, tên này mạnh hơn trước Smoothie nhiều lắm, ra tay liền ra tay toàn lực a Makino, đừng lưu thủ."

Quá chán, Kenji lại nhìn lên trời đếm mây, 4 năm nữa... 4 năm nữa có thể đi rồi hi vọng tiếp theo là Naruto hay Fairy tail hoặc tử thần gì đó.

"Các ngươi đừng đánh, không hứng thú với các ngươi." Katakiri lạnh nhạt nói lại tiếp tục lười biếng nằm ở đó.

Makino hai ngón tay chỉ về phía mình lại chỉ vê phía đất.

"Ý gì."

Dưới chân ngươi.

"Từ lúc nào !!!" Katakuri vừa quay xuống, chân đã bị một dây xích to bằng hải lâu thạch cho khoá lại.

"Không được," Katakuri giật mình nghĩ ngợi, "Không đúng !!!"

Tại sao ta lại có thể bị khoá lại, Haki bản thân có thể nhìn thấy tương lai gần, hoàn toàn không thấy bản thân bị khoá lại một khắc kia.

Vậy đây không phải thật, năng lực ảo ảnh sao, hoặc là nói năng lực khác mình không biết đến.

Katakuri điên cuồng nghĩ ngợi lấy cách thoát khốn.

"Xoạch!!!" Tỉnh hồn lại mọi thứ xung quanh đã trở về nguyên bản, trên người không biết lúc nào đã có một vết kiếm chém.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ