Chương 32: Ngũ Lão Tinh, Im

250 15 0
                                    

Bỗng nhiên khuôn mặt Stella nứt nứt ra giống với nguyên gốc Uế thổ chuyển sinh, lại nhanh chóng hợp lại, từ từ da dẻ trở nên mịn màng, bắt đầu hồng hào.

Stella cầm một con dạo rạch một dạng máu tươi nhỏ ra....

"Thực... Thực sự cơ thể bình thường." Stella khóc ô ô như trẻ con, rốt cục có thể với Tesoro sinh hoạt không cảm thấy có lỗi.

Tesoro kích động ôm chặt lấy Stella, "tốt quá rồi...tốt quá rồi... "

Hai người ôm nhau nước mắt chảy như hai đứa bé.

Trở về lâu đài, thình lình trước mặt là Kuina đang chỉ dạy Rebecca luyện kiếm, Kenji cũng mỉm cười đi qua.

Kuina đã 18 tuổi, khuôn mặt cùng Tashigi hoàn toàn khác biệt, Tashigi chắc chỉ giống Kuina lúc nhỏ mà thôi.Vóc người thật sự mà nói cực kì mê người, khuôn mặt tú lệ sạch sẽ, tóc học theo Kenji không cắt ngắn như trước mà cũng để dài buộc búi tròn phía sau vô cùng thanh tú, người khác nhìn vào 100% biết ngay cùng Kenji có quan hệ.

"Đại ca!!" Kuina mỉm cười chào.
"Chú Kenji." Rebecca ngây thơ không tim không phổi cũng chào.

Kenji đang cười nghe đến Rebecca nói lại sựng người lại, không khỏi mặt đen lại.

Nhìn Rebecca từ bé lớn lên, Rebecca cũng gọi chú đã quen, huống chi Kenji tuổi tác còn lớn hơn Kyros với Scarlett.

Ân, các ngươi tiếp tục tập luyện, ta tìm Makino.
"Chị Makino đang ở trong phòng luyện thổi sáo đâu, a quên mất đại ca, ta vừa xong rồi sử dụng Bankai,"

Rât tốt, Kenji tươi cười xoa đầu Kuina, Kuina cũng hết sức hưởng thụ nhắm tít đôi mắt lại.

A , ta cùng Makino ra ngoài một thời gian, đi họp thất vũ hải, các ngươi ở nhà a.

"Được rồi, Kuina bĩu môi gật đầu."

Mở cửa phòng, Makino đang đứng cạnh cửa sổ đang thổi tiêu cũng không để ý sự hiện diện của Kenji ở đằng sau.

Thôi xong một khúc nhạc Makino lẳng lặng đứng đó trầm tư.

"Ân !!!" Makino giật mình nhìn dưới eo nhỏ đã bị một đôi tay ôm.

Đang suy nghĩ gì đâu ?.

"Không có gì, đang nghĩ làm một bản nhạc, nhưng chưa hoàn thành." Makino cười xoay người lại ôm Kenji.

Robin vẫn đang phòng tu luyện sao.

"Ân, nghe nói đang thời khắc mấu chốt kiếm cuối cùng."

Chúng ta đi chơi đi. Đi một chuyến Mariejois họp xong ta đi chơi.

Makino gật đầu coi như đáp ứng, 8 năm chỉ riêng trong nhà có chút ngột ngạt. Vẫn là ra ngoài tốt.

Hai người rời đi không một ai biết, hai người đứng trên Hải vương lao vun vút trên biển, Makino đứng trước dang tay đón gió, Kenji đứng sau ôm sát viễn cảnh giống như Romeo và Juliet.

"Này Kenji ! Ta thực sự rất tò mò, tuy đã ở với nhau rất lâu, nhưng dường như chả biết gì về anh cả."

Ha ha ha, tò mò vậy không phải càng cần nhiều thời gian để tìm hiểu hơn sao, từ từ rồi ta sẽ nói cho tất cả.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ