Chương 42

48 2 0
                                    

"Oh, còn có khách đây."

"Không nghĩ đích thân cô lại đến đây đấy."

Sau lưng ba người một loli đang ngồi đung đưa ác thú vị, mặt không cảm xúc nhìn ba người. "Đã lâu không gặp Azazel."

"Are... Xem nếu như chúng tôi đánh bại cô tại đây có vẻ như hòa bình sẽ lại được thiết lập đấy nhỉ." Azazel bất cần đời nhìn trước mặt Ophis.

"Không thể, hai người các ngươi không đánh lại ta đâu, chí ít nếu người này không tham gia." Ophis mỉm cười nhìn ba người.

"Shoo.. Đãi ngộ khác thật." Azazel thu hồi trên tay Break cũng không có ra tay ý tứ, mà cho dù có cũng đánh không lại.

"Ophis..." Kenji nói xong một chữ cũng không tiếp tục nói nữa. Kenji cũng đã phán đoán ra rồi, hiện tại sức chiến đấu Ophis chỉ tầm 380-400 ngàn mà thôi, đó là chưa bùng nổ. đỉnh phong hẳn co thể so với Great Dragon. Nhưng cho dù là vậy 400 ngàn vẫn đủ sức đi ngang.

"Đánh môt trận không Ophis." Kenji hăng hái nhìn đứa bé kia một cái, mạnh mẽ thì cho dù bé đã sao.

"Không đánh."

"Ta cho ngươi kẹo ngọt, ngươi đánh với ta."
Kenji từ âm độn chế tạo muôn vàn chủng bánh kẹo xếp đống trước mặt Ophis.

Ophis hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên che dấu rất tốt. "Kẹo có thể lưu lại, nhưng ta không đánh."

"..."

"Tại sao?"

"Lâu lắm, muốn ăn trước." Ophis thần sắc đạm bạc khóe miệng cười nhẹ, nhanh chóng đoạt lấy núi kẹo ngọt lại một chỗ ngồi ăn.

"..."

Một cái kì lạ rồng...

"Vậy Ophis, ngươi đã đến mức này tại sao vẫn còn có tham vọng gì hay sao, ta không nghĩ ngươi dẫn đầu Khaos Brigade chỉ để chơi." Azazel nghi hoặc hỏi lấy, trong lòng cũng không có nửa điểm căng thẳng.

Ophis một ngụm cắn nuốt xong thanh Socola mới liếm liếm mép lại chỉ lên không nơi phía bầu trời.

"Ta muốn tĩnh lặng, muốn trở về nơi đó hoàn thành ta mong ước tĩnh lặng, mà chẳng phải bên cạnh các ngươi còn hắn sao, ta không nghĩ hắn cũng chỉ đơn giản chơi bời cùng các ngươi."

"Ta? Xin lỗi...ta chỉ buồn chán mà thôi." Kenji nhàn nhạt lắc đầu, đối cái này thực không quan tâm chuyện thánh thần ma quỷ, ta chỉ là khách qua đường mà thôi, rồi sẽ rời đi...vào một ngày nào đó.

"Oho, hết rồi..." Ophis liên tục cắn nuốt, một đống thức ăn cứ vậy mà đi tong.

Kenji có chút lắc đầu, tuy là âm độn có thể tạo ra nhưng vừa nãy là một núi nhỏ đồ vật đấy, ăn vậy vẫn còn chưa đủ.

"Sau này đi theo ta, ta bao ngươi ăn bể bụng." Kenji bắt đầu lấy kẹo ngọt dụ dỗ trẻ con lấy.

"Không được đâu, ta nhưng còn phải trở lại chỗ đó."Ophis lắc đầu cười nhẹ, đồ ngọt thật cám dỗ nhưng so với nó tĩnh lặng còn muốn tốt nhiều lắm.

"O... Xem ra sắp không nổi, con rồng kia táo bạo quá vậy, nổi điên hình thái sao?" Ophis hứng thú lại cầm lấy Kenji đưa cho đồ ngọt vừa ăn vừa nói, nếu để người khác thấy đánh chết cũng không tin đây là rồng Ophis, đây rõ ràng là đơn thuần một cô bé tham ăn mà thôi.

Nhị thứ nguyên chưởng khống giảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ